🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giống như đang phiêu du giữa một không gian hỗn độn, Tư Vân Dịch không thể nhìn thấy phía sau, cũng chẳng thể thấy được con đường phía trước.

 

Ký ức như những mảnh vụn lóe sáng lướt qua trong hỗn độn, lơ lửng giữa không trung.

 

Mỗi lần chạm vào một mảnh vụn, trong đầu anh lại xuất hiện thêm vài hình ảnh, tất cả mảnh vụn ấy tụ lại thành một dải sáng như ngân hà, xếp theo trình tự thời gian.

 

Gương mặt của mẹ đã trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hình bóng của người bảo mẫu khi còn bé, hình ảnh cha trong ký ức lại hiện lên rõ ràng cùng tiếng cười sang sảng.

 

Tư Vân Dịch như đang nhặt vỏ sò trên bãi cát, cũng như một chiếc máy được khôi phục về cài đặt gốc, đang dần khôi phục lại dữ liệu trước đó.

 

Ký ức của cả một đời quá nhiều, thanh tiến trình tiến lên một cách chậm chạp như rùa bò, nơi đây dường như không tồn tại khái niệm thời gian. Mỗi lần đọc thêm chút ký ức, Tư Vân Dịch lại cảm thấy mệt mỏi như rơi vào một tầng hắc ám khác.

 

Tư Vân Dịch không nhớ mình đã theo dòng ký ức đi bao lâu, cho đến khi nhìn thấy giấc mơ trong ký ức, nơi thế giới này chỉ là một cuốn sách, dải ngân hà chợt bừng sáng, từ đó về sau, trong các mảnh ký ức cứ liên tục hiện lên cùng một gương mặt.

 

Ngoan ngoãn, vui vẻ, buồn bã, thẹn thùng, ấm ức, rơi lệ...

 

Đều là cùng một gương mặt ấy.

 

"Tư tiên sinh..."

 

Giọng của một người đàn ông chợt truyền đến, Tư Vân Dịch như vừa giành được một tia liên kết mỏng manh với thế giới bên ngoài, đầu ngón tay dường như chạm được chút cảm giác của vải vóc.

 

Tư Vân Dịch lặng lẽ lắng nghe, không rõ đối phương đang truyền đạt thông tin quan trọng gì.

 

"Tư tiên sinh." Giọng người đàn ông lại vang lên trong cõi hỗn độn, mang theo chất khàn khàn trầm thấp, ẩn chứa đôi phần lưu luyến mềm mại.

 

"Anh thật thơm..."

 

Tư Vân Dịch im lặng một lúc lâu, không biết có nên nói lời cảm ơn không.

 

"Tư tiên sinh, anh từng nói giới hạn của con người chắc chắn không chỉ là một tuần đúng không?"

 

Sao đột nhiên lại muốn vượt qua giới hạn của con người?

 

Tư Vân Dịch mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể nói rõ được vấn đề nằm ở đâu.

 

"Tư tiên sinh, em nhớ anh lắm..."

 

Tư Vân Dịch lại nhìn thấy một mảnh ký ức, anh biết mình đã cưới người nói ra những lời ấy, cũng nhớ ra tên cậu, còn nhớ cả hình ảnh cơ thể cậu trong phòng tắm.

 

Cậu còn nói sẽ chịu trách nhiệm.

 

Tư Vân Dịch tiếp tục chạm vào mảnh ký ức tiếp theo, trong đó là gương mặt cố chấp của Sở Quân Liệt, cậu vì thân phận mà tự ti, bất lực, nhưng trong mắt lại tràn đầy chân thành tha thiết.

 

"Em sẽ nghe lời anh, anh bảo em làm gì, em đều sẽ làm..."

 

Âm thanh bên ngoài vẫn tiếp tục truyền vào, vẫn là giọng nói ấy.

 

"Tư tiên sinh, có phải anh muốn sờ em không, em cũng muốn, anh muốn sờ đâu cũng được."

 

Tư Vân Dịch khựng lại, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình đang chạm đến những sợi tóc hơi cứng của Sở Quân Liệt rồi nhẹ nhàng lần xuống, lướt qua má cậu, cổ cậu và tiếp tục hạ xuống.

 

Ngón tay không thể cử động, dừng lại nơi một chỗ tròn đầy đàn hồi.

 

Đây là "nghe lời" sao?

 

Cảm giác quen thuộc ấy đã gợi lại những ký ức về những lần chạm vào sau này.

 

Cũng không ít.

 

Tư Vân Dịch im lặng thật lâu, ký ức tiếp tục đẩy về phía trước, anh nhớ lại bộ đồ ngủ hình sói xám lông xù mà Sở Quân Liệt từng mặc, còn có áo thun sát nách cùng với phần viền của chiếc q**n l*t lộ ra.

 

Thật ra, khi ấy đã có dấu hiệu rất rõ ràng.

 

Tủ quần áo của Sở Quân Liệt, quá mức đa dạng sặc sỡ.

 

Ký ức phục hồi được thêm vài mảnh, tinh lực rõ ràng tiêu hao nhiều hơn, Tư Vân Dịch mệt mỏi, ý thức dần chìm xuống, muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

 

"Tư tiên sinh, chào buổi sáng!"

 

"Tư tiên sinh, sáng nay em ăn salad ức gà với quả bơ, còn có sữa pha nước trái cây, là do chuyên gia dinh dưỡng làm, em không thích mùi vị đó lắm, không ngon bằng em làm. Anh ta còn bỏ thêm hạt diêm mạch vào salad, tạo hình nhìn kỳ cục nhưng em ráng nhịn..."

 

"Tư tiên sinh, công ty nhiều việc quá, anh nói kiếm nhiều tiền vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, giả tạo chồng giả tạo, đều là con số..."

 

"Tư tiên sinh, sợi dây chuyền này đẹp quá, nó tên là 'Sương Bạc', anh đeo chắc chắn sẽ rất đẹp, em có thể mua không?"

 

"Tư tiên sinh, môi anh hơi khô, để em giúp anh dưỡng nhé."

 

"Tư tiên sinh, để em lau người cho anh."

 

"Tư tiên sinh, nước ấm vừa chưa, khăn có mềm không, hay là tay em dễ chịu hơn?"

 

"Tư tiên sinh, em có thể hôn anh một cái không?"

 

"Tư tiên sinh, em sắp hát đây..."

 

Một giai điệu có phần kỳ quặc vang lên bên tai, Tư Vân Dịch nghe ra được cậu hát sai nhạc nhưng lại chẳng thể đưa ra lời khuyên nào.

 

Anh cảm nhận rõ, Sở Quân Liệt gần như dán sát miệng vào tai mình để hát, như sợ anh không nghe thấy.

 

Tư Vân Dịch khẽ khép mắt, nhận ra ngón tay của Sở Quân Liệt đang không ngừng đùa nghịch vành tai trước mặt.

 

Sở Quân Liệt ngừng hát một chút rồi cúi xuống dịu dàng hôn lên vành tai của Tư tiên sinh, hơi thở nóng rực phả vào da, còn lén lút m*t nhẹ lấy d** tai anh, đầu răng khẽ cắn một cái.

 

Nhìn thấy d** tai mịn màng trắng nõn đã bị m*t đến đỏ ửng lên, Sở Quân Liệt không nhịn được mà cong khóe môi, rút điện thoại ra chụp một tấm.

 

"Tư tiên sinh, d** tai của anh thật ngon, anh nhìn nè, em muốn chụp một tấm."

 

Chụp xong, Sở Quân Liệt lại tiếp tục nằm bên tai anh hát, mày mắt cong cong ý cười, tay thì vẫn nhẹ nhàng đùa nghịch d** tai.

 

Tư Vân Dịch chỉ có thể im lặng.

 

Những mảnh ký ức ngày càng liền mạch hơn, Tư Vân Dịch thấy trong ký ức, Sở Quân Liệt từng đưa chân đến ủ ấm cho anh, trên gương mặt lại là vẻ tủi thân buồn bã, cậu nói mình rất sạch sẽ, ánh mắt mang theo chút dè dặt.

 

Chỉ là một chút da thịt chạm nhau thôi, Sở Quân Liệt đã đỏ bừng cả người như lên cơn sốt, thậm chí cả cổ cũng bị nhuộm thành màu hồng.

 

Vô cùng non nớt.

 

"Tư tiên sinh, em hát hay không, có phải hay hơn cái ca sĩ tuyến mười tám trong điện thoại anh không?"

 

"Tư tiên sinh, em muốn một phần thưởng có được không?"

 

Tư Vân Dịch nhắm mắt, cảm nhận rõ nơi cổ mình đang bị chú cún con vừa hôn vừa cắn.

 

Từ sau khi khôi phục được thính giác và một ít xúc giác, Tư Vân Dịch chưa từng có lấy một khắc yên tĩnh.

 

Chỉ có những khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, còn lại, toàn bộ đều bị tiếng "Tư tiên sinh" từng câu từng câu chiếm lấy.

 

"Tư tiên sinh, em về nhà thay một bộ quần áo, anh sờ xem có đẹp không."

 

"Tư tiên sinh, em rời đi một tiếng hai mươi phút, có ai bắt nạt anh không?"

 

"Tư tiên sinh, hồ bơi gần xây xong rồi, có phải anh định đợi đến khi hồ hết mùi mới tỉnh lại không?"

 

"Tư tiên sinh, anh thật sự không hứng thú với cái đuôi cá của em à?"

 

"Tư tiên sinh, em muốn anh nhìn em."

 

Tư Vân Dịch bị giục đến mức phải cưỡng ép đẩy nhanh tốc độ tiếp nhận ký ức.

 

Đi bar thì bị chú chó to theo dõi, chú chó to sắp khóc đến nơi vì buồn bã, Sở Quân Liệt phát hiện ra danh sách nguyện vọng của anh liền nghĩ rằng đó là kế hoạch sau khi nghỉ hưu, chú chó to ấy can đảm đề nghị sẽ vác ba lô đi cùng Tư tiên sinh để hoàn thành hết những điều còn lại.

 

Thế mà cậu lại không biết "trải nghiệm đầu tiên" là gì.

 

Tư Vân Dịch muốn thở dài nhưng không làm được.

 

Từng nguyện vọng lần lượt được thực hiện, Tư Vân Dịch thấy chú chó to ấy vui vẻ ôm thùng xu trò chơi chạy đến, cũng thấy cậu tranh ăn với một con mòng biển.

 

Sở Quân Liệt không giỏi chơi game, trong một trò chơi bảo vệ đầu chó, khiến đầu bị ong đốt sưng cục u.

 

Hai người cùng nhau ngắm bình minh trên biển, cùng cưỡi ngựa thưởng thức hoàng hôn trên thảo nguyên.

 

Trong ký ức, Sở Quân Liệt mặt đỏ bừng vì rượu thanh cốc, tay cầm roi ngựa, ánh mắt đầy quyến luyến.

 

"Tư tiên sinh, nếu anh thích thuần ngựa thì thuần luôn em đi, được không..."

 

Tư Vân Dịch thấy đôi mắt đen nhánh lấp lánh của Sở Quân Liệt, trong đêm đen trên thảo nguyên, dưới ánh lửa bập bùng trong lều, phản chiếu ngọn lửa cuồng nhiệt.

 

Nụ hôn đầu tiên của hai người cũng là do Sở Quân Liệt sắp xếp, tại điểm cao nhất của vòng quay mặt trời, truyền thuyết đô thị nói rằng hôn nhau tại đó thì sẽ mãi mãi không rời xa được cậu kể lại một cách nghiêm túc. Sau khi bị từ chối, cậu ỉu xìu như chú chó lớn bị bỏ rơi, mắt đỏ hoe, thu mình lại trong góc đầy tủi thân.

 

Đèn mờ đi, Tư Vân Dịch thấy chính mình tháo kính, trao cho cậu một nụ hôn mà cậu mong muốn.

 

Chó lớn ngay lập tức từ bộ dạng đẫm lệ rạng rỡ trở lại, vẫy đuôi phấn khích, giống như cánh cổng vừa bị mở tung, Sở Quân Liệt mừng rỡ đến gần như phát cuồng, đòi hỏi ngày càng nhiều.

 

Còn về lần đầu tiên của hai người...

 

Tư Vân Dịch nhìn thấy chú linh dương trắng nhảy nhót trong ký ức, cùng những giọt nước gần như đóng băng trên tóc của Sở Quân Liệt. Cậu cởi bỏ từng món quần áo, hai người ôm nhau trong túi ngủ, da kề sát da, dựa vào nhau đến khi trời sáng.

 

Sau đó Tư Vân Dịch chứng kiến bản thân đã giúp cậu thực hiện điều cậu mong mỏi nhất.

 

Lúc ấy Sở Quân Liệt vẫn còn rất nghe lời.

 

Bảo nằm thì nằm.

 

Hứa hai lần thì là hai lần.

 

Tư Vân Dịch thấy rõ bản thân đã dung túng Sở Quân Liệt như thế nào để rồi đi đến bước này ngày hôm nay.

 

Và đến lúc này, anh mới nhớ ra, "một tuần" mà anh nghe được lúc vừa mới khôi phục ý thức, rốt cuộc là ý gì.

 

Cậu định chơi một ván bài sinh tử sao?

 

"Tư tiên sinh, nếu em và Liệt Phong cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"

 

Giọng nói ấy lại vang lên bên tai, không biết đã kéo dài bao nhiêu ngày khiến thần trí Tư Vân Dịch mệt mỏi tột độ, anh cố gắng khống chế cơ thể mình, chỉ mong có thể chặn được miệng Sở Quân Liệt dù chỉ trong chốc lát.

 

"Tư tiên sinh, suýt nữa em quên mất, em và Liệt Phong đều biết bơi mà."

 

"Tư tiên sinh, hồ bơi xây xong rồi, mùi trong phòng cũng đã tan hết, khi nào anh mới tỉnh dậy để nhìn em một chút đây?"

 

"Tư tiên sinh, anh gầy đi nhiều rồi."

 

"Tư tiên sinh, em nhớ anh lắm..."

 

Tư Vân Dịch đưa tay ra, nắm lấy tia sáng cuối cùng trong dải ngân hà, trước mắt đột ngột lóe lên ánh sáng trắng chói lòa, cùng lúc đó là các giác quan ùa về như cơn sóng dữ, từng đợt từng đợt dội đến.

 

Sở Quân Liệt cụp mắt nhìn cổ tay trước mặt lại gầy thêm một chút, nhớ tới khi nãy lau người cho Tư tiên sinh, chạm vào các đốt xương nhô ra.

 

Tư tiên sinh...

 

Mau tỉnh lại đi có được không?

 

Bác sĩ nói anh nằm càng lâu thì khả năng tỉnh lại càng thấp.

 

Sở Quân Liệt cảm thấy xót xa, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay trước mắt, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ vui vẻ.

 

"Tư tiên sinh, để em kể anh nghe một chuyện cười nhé."

 

"Tiểu Minh nói hút thuốc lá điện tử sẽ khiến phổi bị xơ hóa, Tiểu Hồng thì vui mừng vô cùng, nói như thế thì quá tốt rồi!

 

Tiểu Minh thấy lạ liền hỏi Tiểu Hồng, vì sao lại thấy tốt.

 

Tiểu Hồng hớn hở trả lời, vì bạn trai cũ của cô rất thích hút thứ đó."

 

Sở Quân Liệt tự mình cười khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía Tư tiên sinh, thấy người trong lòng vẫn yên tĩnh như cũ, lại cúi đầu tiếp tục xoa bóp tay anh, nét mặt thoáng u buồn.

 

"Tư tiên sinh, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, nói chuyện với anh, hát cho anh nghe, kể chuyện cho anh."

 

Sở Quân Liệt cười chua chát.

 

"Như thế này có được xem là dù không có được linh hồn của anh, em cũng chiếm được thể xác của anh không?"

 

Ngón tay Tư Vân Dịch khẽ động.

 

Đôi tay đang mát-xa của Sở Quân Liệt lập tức dừng lại, cậu chớp mắt liên tục, dán chặt ánh mắt vào bàn tay của Tư tiên sinh, không biết có phải mình hoa mắt hay không.

 

"Tư tiên sinh?" Sở Quân Liệt nín thở, liên tục gọi tên anh.

 

"Tư tiên sinh, anh nghe thấy rồi phải không?"

 

"Tư tiên sinh! Anh động thêm lần nữa cho em xem đi!"

 

Bàn tay trước mắt vẫn không hề nhúc nhích.

 

Ánh mắt Sở Quân Liệt dần dần lộ rõ vẻ thất vọng, biết có lẽ là do bản thân quá khát vọng Tư tiên sinh tỉnh lại mà sinh ra ảo giác.

 

"Tư tiên sinh, không sao đâu." Sở Quân Liệt mím chặt môi, "Dạo này em còn sưu tầm được nhiều lời tỏ tình sến súa nữa, em có thể đọc cho anh nghe, dù có sến thật nhưng cũng là cách để bày tỏ tình yêu."

 

"Ví dụ như cái này, thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng, anh đoán em thích nhất loại nào?"

 

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm vào tay Tư tiên sinh, "Đương nhiên là anh rồi, Tư tiên sinh là miếng thịt trong tim em mà!"

 

Sở Quân Liệt nói xong mà còn xấu hổ, định đưa tay lên che mặt thì thấy ngón tay trước mắt lại động, thậm chí cả cánh tay cũng đã nhấc lên!

 

Đôi mắt Sở Quân Liệt từng chút mở to, kích động đến mức như nghẹt thở, chỉ thấy bàn tay kia yếu ớt đưa mu bàn tay chạm vào môi mình.

 

Sở Quân Liệt nắm chặt lấy bàn tay trước mắt, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Tư tiên sinh không biết từ khi nào đã mở mắt, đang yếu ớt nhìn cậu.

 

"Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt kích động đến suýt nhảy dựng, vội vàng bật dậy, ra sức nhấn nút gọi y tá đầu giường.

 

"Tư tiên sinh, em biết ngay anh nhất định sẽ tỉnh lại mà!" Sở Quân Liệt hai tay siết chặt tay Tư Vân Dịch, vì quá đỗi xúc động, khóe mắt cũng gần như ngấn lệ.

 

Tư Vân Dịch muốn nói gì đó nhưng phát hiện giọng mình khàn đặc.

 

"Tư tiên sinh, anh muốn nói gì sao?" Sở Quân Liệt mừng rỡ ghé sát lại, áp môi gần miệng anh.

 

"Đừng nói... nữa." Tư Vân Dịch gắng sức thốt ra, những lời tình cảm ấy, anh thực sự không muốn nghe thêm lần nào nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.