Rất hiếm khi Tư Vân Dịch có suy nghĩ "người này chắc là hết thuốc chữa rồi".
Thế nhưng, nhìn Sở Quân Liệt trước mắt với đôi mắt ngập tràn khát vọng, suy nghĩ ấy trong đầu anh không ngừng được khắc sâu thêm lần nữa.
Thấy Tư tiên sinh bỗng im lặng, Sở Quân Liệt chớp mắt, do dự mở miệng, "Thật ra... chừa lại một chút thể lực cũng được, em có thể đi rót nước cho Tư tiên sinh."
Tư Vân Dịch khẽ mỉm cười, chậm rãi buông tay Sở Quân Liệt ra, rút điện thoại, bấm dãy số mà ngày nào anh cũng thử gọi một lần.
"Triệu chứng của em hơi nghiêm trọng, để giáo sư Bạch khám qua một chút đi."
Mắt Sở Quân Liệt hơi động, cậu biết giáo sư Bạch không có thói quen dùng di động, có khi cả mười ngày nửa tháng mới mở máy một lần.
Nghe tiếng nhạc chờ vang lên trong điện thoại của Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt giơ tay ôm eo người trước mặt, rúc vào cọ cọ, hôn khẽ lên vành tai bên kia của Tư tiên sinh, diễn ra dáng vẻ như triệu chứng sắp tái phát.
"Tư tiên sinh, hôn em đi." Sở Quân Liệt vành tai ửng đỏ, giọng nói dịu dàng đầy thân mật.
"Alo, là Vân Dịch à?" Cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ổn, chậm rãi của giáo sư Bạch.
Sở Quân Liệt đang ôm lấy Tư tiên sinh lập tức khựng lại, tư thế giữ nguyên, không dám nhúc nhích.
"Là em, thưa thầy." Tư Vân Dịch cúi mắt nhìn chú chó lớn đang quấn lấy mình, trong đáy mắt ánh lên ý cười rõ rệt.
"Thầy còn nhớ chuyện đã xảy ra trong buổi tiệc hôm đó không ạ?"
"Thầy... say rồi." Giáo sư Bạch có vẻ hơi chột dạ, "Thầy đã làm gì à?"
"Thầy đã thôi miên người yêu em." Giọng Tư Vân Dịch mang chút bất đắc dĩ, "Cậu ấy mất một tuần mới tỉnh táo lại, bây giờ hình như xuất hiện một vài di chứng."
Nếu là bình thường, không cần giáo sư Bạch giải thích Tư Vân Dịch cũng biết kỹ thuật thôi miên của ông thuộc hàng đầu thế giới, không thể xảy ra lỗi kỹ thuật.
Nhưng lần này, dù sao cả người thôi miên lẫn người bị thôi miên đều đang trong trạng thái say khướt.
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, một lúc sau, giáo sư Bạch mang chút áy náy mở lời, bảo Tư Vân Dịch dẫn Sở Quân Liệt đến một địa chỉ.
Tư Vân Dịch ghi lại địa chỉ, lễ phép chào tạm biệt, sau khi thấy thầy giáo cúp máy, anh dịu dàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Quân Liệt.
Gọi gần mười ngày mới được bắt máy, lại trúng đúng thời điểm then chốt như thế, nói thật thì Sở Quân Liệt đúng là có chút "thiên duyên".
"Em... chợt nhớ ra." Sở Quân Liệt giơ tay gãi đầu rồi nhìn sang Liệt Phong đang chơi đồ chơi cho chó ở bên cạnh, "Liệt Phong mấy hôm nay chưa tắm rồi."
Nói xong liền định bước về phía Liệt Phong, Tư Vân Dịch đưa tay giữ lại người yêu đang tính trốn, mỉm cười đầy ý vị.
Anh gọi điện bảo tài xế đến đón, hai người cùng lên xe, tài xế tò mò nhìn lên kính chiếu hậu, thấy cậu chủ ngồi ở ghế sau cứ thấp thỏm, trông chẳng khác gì lúc nào cũng chuẩn bị nhảy khỏi xe chạy trốn.
"Có bệnh thì phải chữa." Tư Vân Dịch siết chặt tay Sở Quân Liệt, dịu dàng trấn an.
"Tinh thần và thể xác của em đều quan trọng như nhau. Nếu cơ thể bị bệnh, em phải đi khám, uống thuốc, chữa trị rồi sẽ dễ chịu hơn. Tinh thần cũng thế, nếu em nhận thấy tinh thần mình có vấn đề, vì sao lại phải giấu bệnh sợ chữa?"
Sở Quân Liệt mím chặt môi, cúi đầu ngồi bên cạnh Tư tiên sinh.
Nhà giáo sư Bạch ở khá xa, xe chạy hơn hai tiếng mới tới nơi.
Trước mắt là căn biệt thự bên bờ sông, Sở Quân Liệt nhất quyết không chịu vào, chỉ khi bị Tư tiên sinh kéo tay mới miễn cưỡng chịu bước tới.
Nhấn chuông cửa, một dì giúp việc ra mở, vừa thấy là Tư Vân Dịch liền lập tức nhận ra, mỉm cười niềm nở mời hai người vào phòng khách chờ một lát. Không lâu sau, giáo sư Bạch và bạn đời của ông từ trên lầu bước xuống, một bên tai của giáo sư đỏ bừng, hình như vừa bị véo mạnh.
"Vân Dịch, em đến rồi à." Giáo sư Bạch hơi ngượng, đẩy gọng kính đen của mình, rồi nhìn về phía Sở Quân Liệt đứng cạnh Tư Vân Dịch.
"Cháu đi theo ông đến phòng khám, để ông xem tình trạng hiện giờ của cháu."
Sở Quân Liệt lo lắng siết chặt tay Tư tiên sinh, Tư Vân Dịch buông tay, ra hiệu bảo Sở Quân Liệt đi theo.
Cậu nhíu mày, ánh mắt trông tội nghiệp vô cùng, Tư Vân Dịch tiễn Sở Quân Liệt đến tận cửa phòng khám, còn hôn mấy cái lên trán cậu để dỗ dành, cuối cùng mới khiến cậu chịu bước vào.
Bạn đời của giáo sư cũng đi theo, sau khi hai người đã vào phòng, ông mới ngoắc Tư Vân Dịch trở lại phòng khách.
"Sư công." Tư Vân Dịch lễ phép chào bạn đời của thầy mình.
Ngày trẻ, giáo sư Bạch một lòng nghiên cứu học thuật, hơn ba mươi tuổi vẫn độc thân. Lúc trẻ tự phụ, từng vênh váo tuyên bố trong hội thảo rằng, "Cơ thể con người chỉ là cỗ máy máu thịt, chỉ có tinh thần mới là đỉnh cao tối thượng."
Nói xong chưa được bao lâu thì ông vô tình trượt cầu thang té lăn quay, nằm viện suốt một thời gian. Khi đó, từng nhóm bác sĩ từ các khoa chuyên môn điều trị cho "cỗ máy máu thịt" của ông đều cười mà đến tham quan.
Sư công chính là một trong những người đến "tham quan" khi ấy, lại còn là người cười tươi nhất trong số đó.
Giáo sư Bạch bực mình, ngày nào cũng chống gậy đi chặn sư công, hai người cãi qua cãi lại, có lần suýt nữa động tay động chân, viện trưởng phải đích thân ra mặt mới tách được họ ra. Ai cũng nghĩ hai người này đụng nhau là nổ tung, mỗi lần tổ chức sự kiện đều phải cố tình sắp xếp họ tránh mặt nhau.
Ai ngờ được, họ lại âm thầm tư thông với nhau, đến khi phát thiệp cưới cho đồng nghiệp trong viện, cả bệnh viện suýt nữa thì nổ tung.
Mấy chuyện này đều là các bác sĩ đời trước kể lại, giáo sư Bạch thì hầu như không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm của mình, mà Tư Vân Dịch càng không hỏi, chỉ biết rằng tuy giáo sư Bạch hay bị mắng, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn luôn rất tốt.
"Vân Dịch, em cứ yên tâm, người yêu của em chắc chắn không sao đâu."
Thấy Tư Vân Dịch cứ trầm mặc không nói, sư công dịu dàng lên tiếng an ủi.
"Em tin vào thầy." Tư Vân Dịch ngước mắt mỉm cười, nếu đến giáo sư Bạch mà còn không giải được di chứng của Sở Quân Liệt, thì cơ bản là vô phương cứu chữa, chỉ có thể chấp nhận sự thật.
Thấy Tư Vân Dịch hiểu chuyện như vậy, sư công thở dài một tiếng, chân mày cũng không kìm được mà nhíu lại.
"Thầy đã nói với ông ấy từ lâu rồi, đừng dùng cái kiểu thôi miên đó nữa, ông ấy không chịu nghe, giờ thì hay rồi, lại hại đến người yêu của em!"
"Trước đó từng có người gặp vấn đề sao?" Tư Vân Dịch nghe ra ẩn ý trong lời của sư công.
"Không giấu gì em, trước đây thầy và ông ấy từng nhận một cô gái làm con nuôi." Nhắc tới chuyện này, sư công cũng thấy đau đầu.
"Mấy năm trước, con nuôi đưa bạn trai đến thăm, cậu thanh niên đó ngoại hình ưa nhìn, tính tình cũng tốt, gia cảnh thì khỏi phải nói.
Thầy thấy vậy là quá ổn rồi, nhưng ông ấy lại không vừa lòng, cố tình kiếm chuyện trong bữa ăn, dùng vài câu khích tướng khiến cậu thanh niên chấp nhận thử thách, kết quả là sau khi thôi miên xong, đến giờ cậu ta vẫn không nhớ ra vị hôn thê của mình là ai!"
Sư công thấy dì giúp việc bưng trà và trái cây lên, liền bảo Tư Vân Dịch nếm thử một chút.
Tư Vân Dịch cầm ly trà, trong mắt mang theo ý cười nhìn sư công.
"Sau đó, con nuôi dẫn cậu kia đến nhờ giải thôi miên, ông ấy lại nói không giải được, phải tự mình vượt qua.
Cậu thanh niên nghĩ mãi không ra, mấy tháng sau thì đi theo đuổi người khác, con nuôi khóc suốt mấy ngày, một đám cưới tốt đẹp bị ông ấy phá nát, vậy mà ông ấy còn đắc ý bảo là 'giảm thiểu tổn thất' từ sớm."
Sư công cũng cầm ly lên, uống vài ngụm trà cho đỡ khô họng.
"Rồi sau đó thì sao?" Tư Vân Dịch ra vẻ lắng nghe.
"Sau đó, thầy thấy con bé tội nghiệp quá, cho nó một khoản tiền, bảo nó ra ngoài chơi một chuyến cho khuây khỏa.
Cái lão già kia, chờ đến khi vị hôn phu cũ của con bé chuẩn bị cưới người khác lại thôi miên cậu ta lần nữa, khiến cậu ta tại lễ cưới chỉ có thể nói sự thật, còn kéo cả thầy đi xem trò vui."
Sư công cười khổ, "Em không biết đâu, cái cảnh tượng đó...
Mục sư hỏi cậu ta, 'Có đồng ý cưới người trước mặt làm vợ không?'
Cậu ta đáp, 'Đồng ý cái khỉ gì, người tôi từng hẹn hò còn đẹp hơn cô ta đầy ra, tôi chỉ vì đến tuổi, cha mẹ ép cưới, thấy tính cô ta cũng được, nhà gái thì chẳng có thế lực gì, cưới rồi tôi vẫn có thể chơi bời, chứ không thì ai cưới cô ta!'"
Sư công đầy vẻ bất lực, "Mục sư làm mấy chục năm cũng chưa từng gặp cảnh này, cả hội trường náo loạn, nhà trai cố gắng che đậy, nói là chú rể say rồi nói bậy, mới tạm thời giữ được mặt mũi.
Sau đó đến phần lời thề, cái đoạn 'dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó'.
Chú rể vừa nghe lại càng thành thật hơn, nói nếu cô dâu bị ốm nhẹ thì còn chăm được, mua thuốc, hỏi han này nọ không vấn đề gì, chứ bệnh nặng thì sao bắt cậu ta chăm cả đời? Nếu sau này có tiền, đương nhiên là sẽ tìm người tốt hơn."
Sư công nhớ lại cảnh tượng khi đó, phải hít sâu mấy lần.
"Cô dâu dù tính có tốt cũng không chịu nổi, tát luôn một cái, trên sân khấu thì cô dâu chú rể cãi nhau, dưới sân khấu nhà gái và nhà trai đánh nhau, đến cả khúc giò trên bàn cũng bị mang ra làm vũ khí, cái cảnh đó phải nói là..."
Sư công xua tay, "Từ đó trở đi, chỉ cần ông ấy tham dự đám cưới nào, thầy đều không dám đi."
Tư Vân Dịch nghe vậy khẽ cười.
"Em cũng không phải tức giận vì mục đích của thầy, muốn vạch trần bộ mặt thật của một người có rất nhiều cách, ông ấy lại cứ khăng khăng dùng thôi miên, một phương pháp điều trị bị ông ấy biến thành công cụ đứng sát mép phạm pháp.
Thầy nói xem, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, sau này có bệnh nhân cướp ngân hàng rồi bảo là do bị ông ấy thôi miên, vậy cảnh sát tin hay không tin?"
Sư công lắc đầu liên tục, rõ là rầu rĩ, Tư Vân Dịch thấy vậy liền dịu giọng an ủi,
"Thầy cứ yên tâm, sư phụ em có giới hạn đạo đức và nguyên tắc riêng, ông ấy đã hơn bảy mươi tuổi rồi, sẽ không tự hủy thanh danh cả đời, cũng không dại gì đẩy mình vào tù lúc cuối đời."
Sư công nghe vậy cũng gật đầu.
Tư Vân Dịch đang trò chuyện cùng sư công về những chuyện gần đây thì cửa phòng chẩn trị bỗng mở ra, Sở Quân Liệt theo sau giáo sư Bạch đi ra, nhanh chóng bước đến bên cạnh Tư Vân Dịch, cúi mắt nắm chặt tay anh.
"Thầy." Tư Vân Dịch nhìn giáo sư Bạch, ánh mắt điềm đạm, "Tình trạng của Sở Quân Liệt thế nào ạ?"
Giáo sư Bạch liếc nhìn người đàn ông cao to trước mặt, rõ ràng là rất vững vàng, vậy mà cứ bám riết lấy học trò cưng của mình không rời, ánh mắt có phần bất đắc dĩ.
"Cậu ta hoàn toàn không có bệnh gì cả."
Tư Vân Dịch nhướn mày.
"Nếu nhất định phải tìm một điểm không ổn, có lẽ là não yêu đương." Giáo sư Bạch ngồi cạnh bạn đời của mình, cầm lấy ly đã uống của đối phương, uống một ngụm nước.
"Đào rau dại mười tám năm có lẽ cũng không chữa khỏi được cho cậu ta, lời khuyên điều trị mà thầy có thể đưa ra là cam chịu số phận đi."
Tư Vân Dịch im lặng một lát, chỉ cảm thấy tay mình bị Sở Quân Liệt nắm chặt hơn.
"Ông nói chuyện tử tế đi." Sư công dùng khuỷu tay chọc giáo sư Bạch một cái.
Giáo sư Bạch bị chọc đến thẳng lưng, nhìn hai người trước mặt, đẩy đẩy kính, bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp.
"Theo tôi được biết, người yêu em vì yếu tố gia đình gốc, tiềm thức có một cảm giác thiếu thốn, cậu ấy tìm thấy tình yêu mong muốn ở em nên sẽ vô cùng thuận theo em, thậm chí bất kể yêu cầu của em có hợp lý hay không, cậu ấy cũng sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn.
Và cậu ấy còn thiếu quan niệm hiện thực, nguyên nhân cụ thể..."
Giáo sư Bạch dừng lại một lát, một tay đẩy kính, "Có lẽ là vì cậu ấy tập trung sự chú ý vào em quá nhiều."
"Hai đứa nó là chồng chồng, thế này không phải rất tốt sao?" Sư công nhìn giáo sư Bạch.
Giáo sư Bạch nhún vai, "Tôi đâu có nói là không tốt."
"Tuy nhiên, nếu cậu ấy muốn giảm bớt triệu chứng, cũng không phải là không có cách." Giáo sư Bạch nhìn hai người.
"Trước tiên là hãy cho nhau không gian và thời gian..."
Sở Quân Liệt lập tức giơ tay bịt tai Tư tiên sinh, ánh mắt cảnh giác.
"Được rồi, năm đó ông cũng chẳng khá hơn cậu ấy là bao." Sư công cười chọc giáo sư Bạch, "Xem kìa, dọa đứa nhỏ sợ đến mức nào."
Tư Vân Dịch và Sở Quân Liệt ở nhà giáo sư Bạch, được tiếp đãi nồng nhiệt ăn tối xong, đến lúc tiễn biệt, giáo sư Bạch vỗ vai Sở Quân Liệt, ánh mắt mang theo vài phần hài lòng.
Nhìn sang Tư Vân Dịch, giáo sư Bạch mắt khẽ động, tiến lại gần học trò mình, hạ giọng dụ dỗ,
"Em có muốn thử xem, có thể phá vỡ kỷ lục của Sở Quân Liệt không... Ui cha!"
Tai giáo sư Bạch bị sư công nhéo lên, giáo sư Bạch nhe răng lùi lại, xoa tai trừng mắt nhìn bạn đời nhưng không dám nói thêm lời nào.
"Đừng nghe ông ấy, đi đường cẩn thận." Sư công cười tiến lên, nhìn hai người ngồi vào xe, giơ tay vẫy vẫy.
Sở Quân Liệt trên xe nhìn sư công cười tủm tỉm vừa vẫy tay tạm biệt, vừa không quên đá giáo sư Bạch một cái, quay đầu lại, nhìn Tư tiên sinh bên cạnh, dịch người tới, tựa đầu vào vai Tư Vân Dịch, mắt khẽ động.
"Tư tiên sinh, anh nói nếu anh bị thôi miên mà quên em..."
"Sẽ không quên đâu." Tư Vân Dịch giơ tay, xoa xoa đỉnh đầu Sở Quân Liệt.
Nghe câu trả lời của Tư tiên sinh, trong lòng Sở Quân Liệt ngọt ngào một mảnh, giơ tay lén lút ấn nút ngăn cách giữa hai hàng ghế trước sau, khi tấm ngăn từ từ nâng lên, cậu hôn lên môi người bên cạnh.
Tài xế lái xe không chớp mắt, tiếng động ở hàng ghế sau vừa thân mật lại vừa 18+.
"Tư tiên sinh, ngay cả giáo sư Bạch cũng nói em hết thuốc chữa rồi..."
"Tư tiên sinh, anh giúp em đi..."
"Tư tiên sinh, vừa nãy ở nhà giáo sư Bạch, có phải anh chưa ăn no đúng không, nếu không sao sức lực lại yếu thế."
"Áuuuuuu!!!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.