Hộp sữa nổ tung, bắn tung tóe khắp hơn nửa căn bếp, còn Sở Quân Liệt thì chính là vùng bị ảnh hưởng nặng nhất.
Ánh mắt Tư Vân Dịch dừng lại thoáng chốc nơi ngực Sở Quân Liệt rồi mới dời đi.
"Xin lỗi, Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt nhìn dấu vết sữa còn đọng bên má Tư tiên sinh, hốt hoảng tiến lại gần, cậu muốn lau đi nhưng phát hiện tay mình còn dính nhiều sữa hơn.
Tư Vân Dịch vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ thấy Sở Quân Liệt bất ngờ cúi người hôn lên mặt anh, lần lượt là má, rồi trán, nơi nào bị sữa bắn vào đều được cậu dùng môi hôn lên từng chút một.
"Tư tiên sinh, vừa nãy chỉ là tai nạn thôi!" Sở Quân Liệt bước sang bên hai bước, rửa tay bằng nước máy rồi quay đầu nhìn về phía Tư tiên sinh, ánh mắt đầy khẩn thiết.
"Có thể làm lại một lần nữa không?"
Tư Vân Dịch nhìn căn bếp ngổn ngang, trầm mặc giây lát rồi rời khỏi vùng hỗn loạn này.
"Tư tiên sinh, thật ra anh không cần học làm gì hết, em sẽ nấu cho anh mỗi ngày!" Sở Quân Liệt vừa cầm cây lau sàn dọn dẹp, vừa nhìn theo dáng Tư tiên sinh đang quay người vào phòng ngủ thay quần áo, trên mặt hiện rõ nụ cười như vừa thắng trận.
Tư Vân Dịch đưa tay đặt lên tay nắm cửa thì hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía bếp. Sở Quân Liệt lập tức thu lại nụ cười, làm ra vẻ có chút tiếc nuối.
Thay xong quần áo, Tư Vân Dịch dừng lại ở phòng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842713/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.