Sở Quân Liệt đứng bên cạnh bàn ăn, lặng lẽ nhìn hai người kia dùng bữa sáng, Liệt Phong nằm phục dưới gầm bàn, vẫy đuôi chờ thời xem có thể kiếm được miếng nào không.
Hắn thấy Tư Vân Dịch gắp nửa quả trứng gà, cúi đầu đút vào miệng Liệt Phong, Liệt Phong sung sướng đến mức đuôi suýt nữa vẫy thành vòng hoa, ngậm quả trứng chạy về phòng ngủ.
"Tư tiên sinh, anh ăn nhiều một chút." Sở Quân Liệt mặc tạp dề vừa tự xúc cơm vào miệng vừa không quên gắp đồ ăn cho anh nhà cậu.
Hai người đang ăn sáng thì điện thoại của Tư Vân Dịch rung lên, Sở Quân Liệt nhìn sang, là một lời nhắc chuẩn bị khởi hành, bốn tiếng sau họ sẽ bay từ Ninh Thành đến thủ đô.
Nghe thấy tiếng chuông, Sở Quân Liệt mặc tạp dề cũng ghé đầu lại xem, thấy là thông báo khởi hành, đôi môi mím lại đầy không vui.
"Tư tiên sinh, sinh nhật lần này của em... thật sự nhất định phải đến thủ đô à?"
Sở Quân Liệt sững người, nhìn dáng vẻ trong mơ của chính mình, ánh mắt hơi xao động.
Cậu... vẫn sẽ tổ chức cái sinh nhật mà hắn đã giả vờ không quan tâm từ rất lâu.
"Phải." Hắn nghe thấy Tư Vân Dịch nhẹ giọng đáp lại, thấy anh gắp miếng há cảo tôm nhỏ cuối cùng trên đĩa, đặt vào bát của "mình", giọng nói mang theo mấy phần dỗ dành.
"Trước đó đã hứa với ông nội em rồi, lần này đến thủ đô chỉ làm đơn giản, hai ba ngày là có thể về."
Sở Quân Liệt thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842718/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.