🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thấy đối phương bất ngờ ra đòn, Sở Quân Liệt nhanh chóng phản ứng lại, cậu lùi người về sau, một tay nhanh chóng đè lên mu bàn chân của Ngô Cố, ngón tay trượt dọc theo sườn chân anh, bất ngờ vung tay nhấc bổng chân tấn công của Ngô Cố lên.

 

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của người trước mặt, Sở Quân Liệt liền buông cổ tay anh ra, thuận thế ôm luôn cả chân còn lại, bế bổng người dậy.

 

Để giữ thăng bằng, Ngô Cố buộc phải đưa tay chống lên vai người trước mặt, cúi đầu nhìn người huấn luyện viên vừa giành toàn thắng, phát hiện tâm trạng cậu hình như rất vui.

 

"Bảo anh học kỹ năng tự vệ, đâu phải học cho có lệ." Sở Quân Liệt siết chặt người trong lòng, cố làm ra vẻ nghiêm túc, "Anh như vậy, người khác sẽ dễ có cơ hội ra tay."

 

Ngô Cố im lặng hai giây, thử giãy khỏi vòng tay của Sở Quân Liệt nhưng hai chân lại bị cậu siết chặt hơn.

 

"Vậy thưa huấn luyện viên." Ngô Cố cúi mắt, khẽ nhắc nhở cậu về vai trò của mình, "Tôi nên làm gì mới đúng?"

 

Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bị mình bế lên, đôi mắt sau gọng kính đen toát ra sự điềm tĩnh và trấn định, mang theo cảm giác như đang ở thế chủ động mà nhìn xuống người khác.

 

Cứ như tình huống hiện giờ chỉ là quá trình huấn luyện bình thường mà thôi.

 

Trong lòng Sở Quân Liệt dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, xa lạ đến mức chính cậu cũng không rõ đó là gì, cậu chỉ muốn ôm người này thật lâu chứ không phải dạy anh cách thoát ra.

 

"Lẽ ra phải là... kỹ thuật bẻ khớp." Sở Quân Liệt cúi người, chậm rãi đặt người trong lòng xuống, đợi Ngô Cố đứng vững mới chịu buông tay.

 

"Khi bị người ta giữ chặt tay, anh có thể xoay cổ tay hướng ra ngoài rồi ấn xuống, sau đó nâng lên, khóa cổ tay đối phương rồi nhấc mạnh." Sở Quân Liệt lại nắm lấy cổ tay Ngô Cố, dõi mắt theo từng động tác mà anh thực hiện theo lời hướng dẫn.

 

"Lúc đó, đối phương thường sẽ nhận ra anh muốn thoát, có thể sẽ dùng tay còn lại tấn công, anh cần dùng tay kia để đỡ lại." Sở Quân Liệt hành động chậm lại, nhận thấy động tác đỡ của Ngô Cố vẫn còn chút lóng ngóng.

 

"Tay đỡ xong lập tức hạ xuống, khống chế khuỷu tay của tay sắp được rút ra, phối hợp với tay còn lại, dùng sức mạnh và tốc độ bẻ gãy khớp tay đối phương. Chỉ cần đủ lực và đủ nhanh thì có thể dễ dàng bẻ khớp."

 

Sở Quân Liệt làm mẫu tư thế bị Ngô Cố bẻ người rồi nói tiếp, "Bẻ khớp xong vẫn chưa đủ, anh cần lập tức đá mạnh vào hõm sau đầu gối lộ ra của đối phương, khiến tên đó mất hoàn toàn khả năng tấn công."

 

Ngô Cố cúi đầu nhìn, đúng là trong tư thế này, hõm sau đầu gối của cậu đã bị lộ ra.

 

"Thử đá một cái không?" Sở Quân Liệt nghiêm túc đề nghị.

 

Ngô Cố nhìn cậu một cái, không do dự mà tung cú đá. Ngay sau đó nghe thấy tiếng Sở Quân Liệt hít sâu một hơi, nhíu mày đau đớn.

 

Ngô Cố lập tức buông cậu ra, rõ ràng vừa rồi chỉ dùng hai ba phần sức, vậy mà người trước mặt đã nằm lăn trên thảm.

 

"Huấn luyện viên?" Ngô Cố cúi người xuống, "Cậu không sao chứ?"

 

"Không sao, dù gì cũng là tôi bảo anh đá mà." Sở Quân Liệt nằm trên thảm, đưa tay về phía Ngô Cố, "Kéo tôi dậy."

 

Ngô Cố đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, nhưng giây sau liền cảm thấy cổ tay bị cậu xoay ngược ra ngoài, cánh tay lập tức bị bẻ quặt, hõm chân phía sau đầu gối bị đạp vào.

 

Ngô Cố quỳ một gối trên thảm, tay bị Sở Quân Liệt khóa ra sau lưng, không thể nhúc nhích.

 

"Tôi đang làm mẫu cho anh xem một động tác liên hoàn." Giọng Sở Quân Liệt trầm thấp vang lên từ phía sau, vài luồng khí nóng lướt qua bên tai Ngô Cố.

 

"Bất cứ lúc nào cũng không được lơ là cảnh giác, vì sự phản bội của người bên cạnh vốn chẳng phải chuyện hiếm."

 

Ngô Cố mặc quần tây, dù là kiểu rộng nhưng trong tư thế này phần eo và hông vẫn bị căng chặt vải. Sở Quân Liệt đứng sau, ánh mắt vô thức lướt qua nơi đó hết lần này đến lần khác.

 

"Biết rồi." Ngô Cố cố giữ giọng điệu ổn định.

 

Biết anh bị khóa tay sẽ không thoải mái, Sở Quân Liệt thả tay ra, trong mắt lộ ra chút ý cười, ngoắc tay với Ngô Cố.

 

"Thử lại lần nữa?"

 

Một tiếng rưỡi huấn luyện khiến toàn thân Ngô Cố gần như ướt đẫm mồ hôi, chiếc sơ mi trắng mỏng dính chặt vào người, lộ ra dáng người gầy gò bên trong.

 

Thấy Ngô Cố ngồi trên thảm điều chỉnh nhịp thở, Sở Quân Liệt cầm một chai nước ném cho anh.

 

Cậu ngồi xuống cạnh Ngô Cố, nhân lúc uống nước khẽ ngửi hương thơm thanh mát quen thuộc, nghiêng đầu một chút là có thể thấy rõ mái tóc ngắn đen nhánh phía sau cổ anh đã ướt đẫm.

 

Người trước mặt không phải kiểu có thiên phú đặc biệt nhưng lại có ưu thế ở tâm lý và sức bền. Sở Quân Liệt rất tự tin, chỉ cần một tháng là có thể giúp anh nắm vững các kỹ năng tự vệ cơ bản.

 

Cậu uống một ngụm nước, ánh mắt dừng lại trên người bên cạnh khi anh ngửa đầu giơ chai nước lên, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, đôi môi nhẹ chạm vào miệng chai.

 

Môi người đàn ông có màu rất nhạt, giống như cánh hoa của một loài hoa nào đó, là một thứ mềm mại có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

Sở Quân Liệt lặng lẽ quan sát, thấy nước thấm ướt đôi môi ấy, cuối cùng đọng lại vài giọt trong suốt, đôi môi kia khẽ mím khiến những giọt nước đó như được hút vào môi.

 

"Tám giờ rồi, còn luyện nữa không?" Ngô Cố uống vài ngụm rồi vặn chặt nắp chai, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt Sở Quân Liệt.

 

Sở Quân Liệt sững người một thoáng rồi mới phản ứng lại, cậu vờ như không có gì, mượn cớ uống nước để che giấu vẻ thất thần.

 

"Hôm nay luyện vậy là đủ rồi, nhưng anh cần ít nhất một tháng để trở nên thành thạo. Nếu trạng thái không tốt hoặc tôi có việc gấp thì hai ba tháng, thậm chí nửa năm cũng chưa chắc xong."

 

Ngô Cố im lặng lấy điện thoại ra, nhìn mức cống hiến một nghìn điểm dưới nhiệm vụ đặc biệt liền biết chuyện này không dễ dàng như anh nghĩ.

 

Từ cấp F lên cấp E cần hai nghìn điểm cống hiến, một nhiệm vụ này đã chiếm một nửa tiến độ, đương nhiên sẽ không thể nhẹ nhàng gì.

 

Thấy Ngô Cố chú ý đến điểm cống hiến của mình, Sở Quân Liệt mím môi, trong mắt ẩn giấu ý cười.

 

Trưa hôm sau, Ngô Cố dắt Liệt Phong đi dạo mấy vòng ở tầng cao nhất, vừa quay lại phòng họp thì điện thoại rung lên, là thông báo từ ứng dụng của công ty an ninh, có nhiệm vụ đề xuất.

 

[Nhiệm vụ cấp E: Tìm được Liệt Phong, đưa Liệt Phong vào văn phòng tổng giám đốc một cách an toàn, không khiến người khác hoảng loạn. Điểm cống hiến: 100.]

 

Nhiệm vụ đề xuất là do cấp trên đưa lên nền tảng công cộng sau đó phân phối qua hệ thống dữ liệu lớn, người khác cũng có thể thấy và nhận nhiệm vụ đó trên nền tảng công khai.

 

Ngô Cố ngẩng đầu nhìn quanh sau khi đọc thông báo trên màn hình, phát hiện nhiệm vụ này ngoài anh ra thì gần như không ai có thể nhận được.

 

Anh bấm nút "chấp nhận" rồi dắt theo Liệt Phong gõ cửa văn phòng tổng giám đốc. Bên trong vang lên một tiếng "Mời vào", Ngô Cố liền dắt Liệt Phong bước vào, cảm thấy điện thoại rung thêm một cái, chắc là điểm cống hiến đã được cộng.

 

Nhiệm vụ này đúng là quá dễ dàng.

 

"Trợ lý Ngô, giúp tôi buộc Liệt Phong lại chỗ kia." Sở Quân Liệt từ ghế chủ tịch đứng dậy, đóng cửa văn phòng lại từ bên trong.

 

Ngô Cố buộc xong Liệt Phong, vừa quay đầu lại liền thấy Sở Quân Liệt đứng ngay sau lưng, trong mắt đè nén một tia bất an.

 

"Tổng giám đốc Sở, còn chuyện gì nữa không?" Ngô Cố làm tròn trách nhiệm, lên tiếng hỏi.

 

"Anh..." Sở Quân Liệt ngập ngừng một chút, chỉ tay về phía hai hộp giữ nhiệt đặt trên bàn trước ghế sofa.

 

"Anh ăn cơm chưa?" Cậu cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, giọng điệu cũng bình thản, "Tôi vừa hay thừa một phần."

 

Ngô Cố liếc nhìn hai hộp giữ nhiệt trên bàn, màu sắc còn hơi khác nhau.

 

Sở Quân Liệt mở hộp giữ nhiệt ra, đưa một đôi đũa về phía Ngô Cố, ánh mắt trầm tĩnh, "Nếu anh không ăn thì tôi cũng không ăn hết, bỏ đi thì phí."

 

Ngô Cố im lặng một lúc rồi bước tới, điềm nhiên nhận lấy đôi đũa.

 

Cơm trong hộp giữ nhiệt được chuẩn bị rất công phu, chia thành tám ngăn, món ăn phong phú, thậm chí cách phối màu cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Có món chính, món ngọt, canh và salad, mùi vị ít nhất cũng đáng tám điểm.

 

Sở Quân Liệt ngồi chếch bên đối diện Ngô Cố, vừa gắp thức ăn vừa ngẩng đầu nhìn sang. Thấy người trước mặt cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, không hiểu sao khóe miệng cậu lại khẽ nhếch lên.

 

Ngô Cố hơi gầy, hôm qua Sở Quân Liệt từng ôm anh, cậu gần như có thể cảm nhận rõ những góc cạnh xương xẩu dưới lớp áo. Nếu có thể giúp anh bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, biết đâu có thể dùng da thịt mềm mại che lấp đi hết những cạnh xương cứng cáp đó.

 

Ánh mắt Sở Quân Liệt dừng lại trên đôi đũa trong tay người đàn ông, nhìn đầu đũa gắp một miếng cá trắng nõn rồi biến mất giữa đôi môi nhạt màu kia.

 

Trợ lý Ngô ăn cơm rất đẹp, yên tĩnh mà thanh nhã. Vì độ cao giữa sofa và bàn không khớp nhau nên người đàn ông hơi nghiêng người về phía trước, Sở Quân Liệt biết rõ dưới lớp áo vest rộng dài kia là vòng eo và cơ bụng rắn rỏi như thế nào.

 

Cơm khá ngon, Ngô Cố vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Sở Quân Liệt.

 

Hai ánh mắt chạm nhau, Sở Quân Liệt ngẩn ra trong chốc lát rồi vội lên tiếng giải thích, "Tôi chỉ đang nhìn đồ ăn trong hộp cơm của anh thôi!"

 

Ánh mắt Ngô Cố lướt qua phần ăn giống y hệt của Sở Quân Liệt rồi cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình.

 

Liên tục hơn mười ngày sau đó, ngày nào Ngô Cố cũng nhận được nhiệm vụ đề xuất dắt Liệt Phong vào văn phòng, mỗi lần đều "vô tình" gặp bảo mẫu nhà Sở Quân Liệt chuẩn bị thừa một phần cơm.

 

Người bảo mẫu này hiển nhiên là tinh thông tám trường phái ẩm thực, suốt mười mấy ngày không có món nào bị lặp lại. Ngô Cố gần như chẳng làm gì nhiều, chỉ cần dắt Liệt Phong đi lại mà cũng đã lên từ cấp F đến cấp E.

 

Nửa tháng sau, Ngô Cố theo phó giám đốc Phương hoàn thành một dự án, cộng thêm điểm cống hiến từ việc học kỹ năng phòng thân trong một tháng, cấp bậc liền như ngồi tên lửa nhảy vọt từ E lên D. Thẻ tên trước ngực chưa đầy hai tháng đã thay đến hai lần, Ngô Cố rõ ràng cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ những người khác.

 

Lương làm thêm cũng tăng từ hai vạn lên năm vạn. Bình thường không có việc gì, Ngô Cố sẽ dắt Liệt Phong đến công ty cố vấn an ninh tản bộ, thỉnh thoảng vào thư viện đọc sách, cũng là để tìm hiểu tài liệu về nuôi chó và kỹ năng phòng thân.

 

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây từng có người làm nhiệm vụ tương tự như nhiệm vụ lần này, chúng ta có thể tra hồ sơ nhiệm vụ cũ xem họ xử lý thế nào."

 

Một giọng nói vang lên trong khu tra cứu thông tin, Ngô Cố ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một nhân viên cấp B đang dẫn theo ba nhân viên cấp C và hai vệ sĩ cấp D.

 

"Anh Mạc, nhiệm vụ lần đó tôi có nhớ mang máng nhưng lần này thì hơi khác." Một nhân viên cấp C lên tiếng, mày nhíu lại, "Tuy đều là liên quan đến việc người đứng đầu qua đời nhưng lần này ông cụ Lưu có để lại di chúc rõ ràng. Tuy chưa rõ thật giả nhưng đúng là có di chúc."

 

"Chỉ cần hiểu sơ sơ về nhà họ Lưu thì sẽ biết, ông Lưu thương cháu trai trưởng nhất. Trước đây cũng nhiều lần nói sau này sẽ để lại gia nghiệp cho cháu trai trưởng."

 

Mạc Hệ Châu liếc mắt nhìn mấy người dưới quyền mình, "Kết quả bây giờ lại lòi ra cái di chúc chia phần lớn tài sản cho đứa con thứ hai mà ông ta không ưa. Dù có là kẻ ngốc cũng nhìn ra có vấn đề. Nếu là mâu thuẫn nội bộ giữa mấy người nhà họ Lưu thì không sao, nhưng nhà họ Lưu còn đang có dự án hợp tác với công ty chúng ta, nếu xảy ra chuyện, đừng để bọn họ kéo theo chúng ta gặp nạn."

 

"Anh Mạc, vậy giờ phải làm sao?" Một nhân viên tỏ ra lưỡng lự.

 

"Còn làm gì nữa, phải đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi chứ." Mạc Hệ Châu nói, "Chứng minh di chúc là giả, đẩy cháu trai trưởng nhà họ Lưu lên, tiện thể nắm vài nhược điểm của cậu ta, tốt nhất là kiểm soát được cả nhà họ Lưu." Nói xong cậu ta liền tìm một máy tính, bắt đầu tra tài liệu nhiệm vụ trước đó.

 

"Gâu u!"

 

Đằng sau bỗng vang lên tiếng chó sủa, Mạc Hệ Châu rời mắt khỏi màn hình, vô thức quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông mặc vest xám đang dắt chó đi không xa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.