🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cơ thể của nhân viên khu an ninh nhìn chung đều rắn chắc hơn hẳn so với người ở khu văn phòng. Những người thuộc cấp bậc khác nhau thì sẽ được sử dụng sân huấn luyện với trình độ, thiết bị hỗ trợ và thậm chí cả đồng phục khác nhau rõ rệt.

 

Ngắm nhìn xung quanh, trong lòng Ngô Cố đã hiểu rõ, sự phân chia đẳng cấp có thể từng bước leo lên thông qua chính nỗ lực của bản thân có sức hấp dẫn thế nào đối với người thường.

 

Nhân viên ở đây gần như ai cũng là những người có tinh thần sung mãn, mục tiêu rõ ràng, là trạng thái tốt nhất mà Ngô Cố từng thấy.

 

Ra khỏi khu an toàn, Sở Quân Liệt dẫn Ngô Cố vòng qua một hành lang rồi đi vào thang máy khác. Nhìn dáng vẻ có chút đăm chiêu của người phía sau, trong mắt Sở Quân Liệt hiện lên một tia ý cười.

 

Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, tầng này rõ ràng là khu công cộng. Ngô Cố hơi bất ngờ khi thấy có phòng khám, phòng nha khoa, tiệm thuốc Đông y, khu nghỉ ngơi, thậm chí còn có cả một sân thể thao trong nhà.

 

"Trừ quầy bar dưới tầng tính phí, các chỗ khác đều miễn phí. Công ty còn có một nhà trẻ, một trường mẫu giáo tư, cũng đều không thu tiền."

 

Sở Quân Liệt nhìn về phía Ngô Cố, như chợt nhớ ra điều gì, cậu nở nụ cười rồi bổ sung, "Công ty còn có dịch vụ gửi thú cưng, có bệnh viện thú y đi kèm, tất cả đều miễn phí cho nhân viên."

 

Ngô Cố trầm mặc một lúc, trong lòng đã phần nào hiểu được tâm trạng của những nhân viên khác.

 

"Còn bên kia nữa." Sở Quân Liệt nhìn về một hướng. Ngô Cố đưa mắt nhìn theo, thấy vài nhân viên đang cầm sách ra vào.

 

"Đó là thư viện. Bên trong thư viện còn có một kho thông tin, nội dung bên trong vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, bao gồm cả một số nhiệm vụ trước kia của công ty cũng được lưu trữ ở đó để làm tài liệu tham khảo cho những nhân viên khác khi gặp nhiệm vụ tương tự."

 

Sở Quân Liệt khẽ cúi người, lại gần hơn người trước mặt, cúi mắt liếc qua liền thấy được đường nét thon dài và tão nhã nơi cần cổ của đối phương.

 

"Cấp bậc càng cao thì có thể tra cứu càng nhiều tài liệu. Nếu một ngày nào đó anh đạt đến cấp cao, anh hoàn toàn có thể tận dụng thông tin trong đó để kiếm thêm thu nhập."

 

Ngô Cố quay đầu, thấy gương mặt người đàn ông chỉ cách mình trong gang tấc, gần đến mức gần như có thể nhìn thấy bóng dáng anh phản chiếu trong mắt cậu.

 

"Hiện giờ tôi đang chiêu mộ anh, anh có thể phản ứng chút được không?" Sở Quân Liệt nhìn vào mắt Ngô Cố, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

"Nếu anh từ chối, sau này sợ rằng ở Sở thị cũng khó mà yên ổn. Nhưng nếu anh định chọn con đường khác thì anh cần phải biết rằng, tất cả mọi người khi mới vào công ty đều bắt đầu từ cấp 'F'. Thi thoảng có người biểu hiện nổi trội, tôi sẽ cho họ một vài đánh giá cao hơn, giúp họ thăng tiến nhanh hơn.

 

Vậy nên, anh phản hồi càng sớm thì đánh giá cho nhiệm vụ đầu tiên sẽ càng tốt."

 

Giọng Sở Quân Liệt hạ thấp giống như đang âm thầm tiết lộ một lợi ích đặc biệt mà chỉ hai người biết.

 

Ngô Cố vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thản nhiên nhìn Sở Quân Liệt.

 

"Người đồng ý với cậu nhanh nhất là trong khoảng thời gian bao lâu?"

 

Đối với những chiêu trò vừa dụ dỗ vừa uy h**p như thế này, Ngô Cố không lạ gì.

 

Ý cười trong mắt Sở Quân Liệt càng đậm, trên người tỏa ra khí thế của một kẻ bẩm sinh đã ở vị trí trên cao.

 

"Anh nên hỏi là mấy giây."

 

Dưới ánh mắt chăm chú của Sở Quân Liệt, Ngô Cố suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu hỏi, "Chế độ đãi ngộ ra sao, thời gian làm việc tính thế nào, có kỳ nghỉ năm không, có thử việc không, chỉ tiêu đánh giá hiệu suất là bao nhiêu, nếu không đạt có bị trừ lương không, ngoài lương còn có trợ cấp khác không?"

 

"Lương khởi điểm cho cấp F là hai vạn, thời gian làm việc cơ bản là tự do, nghỉ phép năm mười ngày, không có giai đoạn thử việc, mỗi tháng sẽ được phân ít nhất một nhiệm vụ, thất bại không bị trừ tiền. Ngoài lương còn có trợ cấp làm thêm, công tác, ăn ở, thậm chí cả phí liên lạc cũng được trợ cấp."

 

Sở Quân Liệt nói rất nhanh, gương mặt lộ rõ vẻ chắc thắng, "Anh không hỏi về bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở, có thể là anh biết phần đó không được đóng trùng nhưng công ty sẽ tự động điều chỉnh lên mức cao nhất cho anh, ngoài ra còn..."

 

"Còn gì nữa?" Ngô Cố dắt theo Liệt Phong.

 

"Nếu anh đồng ý trong vòng ba mươi giây, mỗi tháng tôi sẽ phát một vài nhiệm vụ liên quan đến Liệt Phong, chỉ có mình anh mới có thể thực hiện."

 

Dứt lời, Sở Quân Liệt mỉm cười, giơ tay nhìn đồng hồ, ánh mắt không ngừng lướt qua gương mặt người trước mặt.

 

"29, 28..."

 

Ngô Cố đổi tay cầm dây dắt chó, thản nhiên đưa tay về phía người trước mặt.

 

"Hợp tác vui vẻ."

 

Sở Quân Liệt ngừng đếm, ánh mắt dừng lại trên bàn tay thon dài như ngọc ấy một lúc rồi chậm rãi giơ tay lên, mỉm cười siết chặt lấy.

 

"Chào mừng gia nhập."

 

Bàn tay cậu bao trọn lấy tay người đối diện, cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh trên da thịt đối phương như thể chỉ cần siết thêm chút nữa là có thể truyền nhiệt độ của mình sang cho anh.

 

Ngô Cố rút tay lại một cách bình tĩnh, sắc mặt vẫn thản nhiên.

 

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng sau cặp kính gọng đen ấy, Sở Quân Liệt khẽ nhướng mày, khóe môi cũng khẽ cong.

 

"Trợ lý Ngô, làm việc cho tôi sẽ có một số nguy hiểm nhất định, điểm này tôi cần nhắc trước với anh."

 

"Tôi tưởng là mình hiểu rất rõ điều đó rồi." Ngô Cố liếc nhìn Liệt Phong đang được dắt theo.

 

Sở Quân Liệt nhớ lại chuyện xảy ra trong ngày đầu Ngô Cố tới tổng công ty, cậu bất giác bật cười, cúi xuống xoa đầu Liệt Phong.

 

"Nguy hiểm mà tôi nói đến bây giờ không giống với thứ mà Liệt Phong gây ra."

 

Ánh mắt của Sở Quân Liệt dừng lại trên người trước mặt, cậu bất ngờ vươn tay đến bên mặt của đối phương, khẽ búng tay một cái bên tai anh.

 

Sau khi phản ứng lại, Ngô Cố theo bản năng nghiêng người né tránh, nhìn bàn tay ở bên tai mình, anh thoáng kinh ngạc liếc nhìn Sở Quân Liệt một cái, mặc dù như vậy, phản xạ của anh vẫn chậm hơn một nhịp.

 

"Trước đây anh chưa từng học qua à?" Sở Quân Liệt quan sát phản ứng cơ thể và tốc độ phản xạ của đối phương, cuối cùng đưa ra kết luận.

 

"Chưa từng, thưa tổng giám đốc Sở." Ngô Cố lại liếc nhìn bàn tay của cậu vẫn đặt gần tai mình, nét mặt xem như bình tĩnh.

 

"Tôi được giáo dục theo hướng thi cử, không có bài nào thi đánh nhau."

 

"Tôi sẽ tìm cho anh một huấn luyện viên." Sở Quân Liệt hài lòng thu tay lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người trước mặt bị tiếng búng tay làm cho vai khẽ run, nghiêng mặt nhìn tay cậu với vẻ cảnh giác, giống hệt một con vật nhỏ trong rừng vì sợ hãi mà ngoái đầu lại nhìn.

 

"Anh cứ đi làm thủ tục trước đi, mai hoặc mốt tôi sẽ chọn cho anh một huấn luyện viên tốt, đến lúc đó nhớ đúng giờ tới huấn luyện."

 

"Cảm ơn tổng giám đốc Sở." Ngô Cố lên tiếng cảm ơn nhưng trong lời nói lại chẳng mấy chân thành.

 

Một nhân viên văn phòng bình thường, chẳng ai có hứng thú gì với việc rèn luyện thân thể, đối với chuyện ép buộc rèn luyện, không mắng chửi cũng đã là tử tế lắm rồi.

 

Hiệu suất làm việc ở đây rõ ràng cao hơn tổng công ty rất nhiều, thủ tục nhập chức có người chuyên trách xử lý, chỉ mất mười mấy phút là xong, lại còn được phục vụ bằng nụ cười. Ngô Cố nhận lấy thẻ đeo trước ngực, nhìn chữ "F" màu xanh lục trên đó, lặng lẽ ghim lên áo mình.

 

Dưới sự hướng dẫn của người phụ trách, Ngô Cố tải app riêng của công ty về máy, sau khi xác minh xong, anh nhanh chóng thấy được thông tin cá nhân và giao diện nhiệm vụ đơn giản bên trong.

 

Mở phần thông tin cá nhân, trên đó hiển thị chức vụ hiện tại của anh ở tổng công ty, cấp bậc hiện có và điểm cống hiến đã tích lũy.

 

Trong bảng nhiệm vụ có nhiệm vụ tổ đội, nhiệm vụ cá nhân và một nhiệm vụ đề cử.

 

Nhiệm vụ tổ đội chỉ dành cho nhân viên từ cấp C trở lên, đa số nhân viên đều làm nhiệm vụ đề cử để thăng cấp, mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được một lượng điểm cống hiến nhất định, tích lũy đủ sẽ được thăng lên cấp tiếp theo.

 

Ngô Cố mất một ngày để làm quen với app và nội dung công việc tay trái mới, còn chưa kịp chuẩn bị gì, app đã gửi tới nhiệm vụ cá nhân đầu tiên.

 

【Nhiệm vụ cá nhân cấp D, tới công ty cố vấn an ninh, phối hợp huấn luyện cùng huấn luyện viên, nắm vững kỹ năng tự vệ cơ bản, thông qua kiểm tra của huấn luyện viên. (0/30) Điểm cống hiến, 1K.】

 

Sau khi kết thúc một ngày dắt chó, Ngô Cố nhốt Liệt Phong vào văn phòng rồi bắt xe đến công ty cố vấn an ninh.

 

Tại sân huấn luyện, Sở Quân Liệt tập hợp vài nhân viên có kinh nghiệm giảng dạy, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Một nhân viên mới cần được huấn luyện kỹ năng tự vệ, có ai tình nguyện nhận không?"

 

Mấy huấn luyện viên nhìn nhau, dù cảm thấy hơi kỳ lạ vì việc này lại do tổng giám đốc Sở tự mình thông báo nhưng vẫn chuyên nghiệp bước lên một bước. Họ đã huấn luyện vô số người, thêm một người nữa cũng chẳng sao.

 

Thấy ai cũng bước lên một bước, Sở Quân Liệt lập tức cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.

 

"Mấy người rảnh rỗi lắm à?"

 

Mấy người sững lại, lại quay sang nhìn nhau, cảm giác có gì đó không đúng liền đồng loạt lui về sau một bước một cách đầy ăn ý.

 

Cửa sân huấn luyện mở ra, một nhân viên đeo kính gọng đen trông hơi lạ mặt bước vào, các huấn luyện viên quay lại, nhìn thấy tấm thẻ "F" màu xanh trước ngực anh.

 

Chắc đây là nhân viên mới mà tổng giám đốc Sở nói tới.

 

"Không ai trong các cậu có chút tinh thần đảm bảo an toàn cho đồng nghiệp sao? Tuy là người mới nhưng anh ấy đã là một phần của chúng ta!"

 

Giọng tổng giám đốc Sở đột ngột trở nên nghiêm khắc, mấy người quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ nhìn sếp, chẳng hiểu vì sao mình và đồng nghiệp lại bị mắng.

 

"Bận đến thế à?! Không ai chịu dạy nhân viên mới à?" Sở Quân Liệt nghiêm nghị nhìn họ.

 

"Chẳng lẽ để tôi tự mình dạy sao? Tôi cũng rất bận, nhưng ít ra tôi không giống các cậu, tôi còn có thể dành thời gian quan tâm đến an toàn của nhân viên mới!"

 

Mấy người bị mắng đến ngơ ngác. Ngô Cố vừa bước vào sân huấn luyện đã thấy Sở Quân Liệt đang cau mày răn dạy các huấn luyện viên khác.

 

"Huấn luyện người mới đúng là tốn tâm sức, nhưng không thể lấy đó làm cái cớ để từ chối. Lần này tôi sẽ đích thân huấn luyện một người mới, để các cậu xem xem việc này khó tới mức nào!"

 

Ngô Cố đứng một bên, thấy một huấn luyện viên có ý định bước lên nhưng bị đồng nghiệp bên cạnh nhanh tay kéo lại.

 

"Trợ lý Ngô." Sở Quân Liệt ho khẽ, vẫy tay gọi, "Vì mấy huấn luyện viên gần đây đều bận nên tôi sẽ trực tiếp phụ trách việc huấn luyện của anh."

 

Ngô Cố lặng lẽ bước lên, dưới ánh mắt dõi theo của các huấn luyện viên, anh đứng sang bên cạnh Sở Quân Liệt.

 

"Mỗi huấn luyện viên đều có sân huấn luyện riêng, chúng ta không tiện chiếm chỗ họ, tránh gây mâu thuẫn. Đi theo tôi, đến sân huấn luyện của tôi."

 

Sở Quân Liệt dẫn đường phía trước, Ngô Cố quay đầu liếc nhìn các huấn luyện viên, lờ mờ thấy có người đảo mắt.

 

Sân huấn luyện riêng của Sở Quân Liệt rộng hơn hẳn sân của các huấn luyện viên khác, còn được trang bị thảm thi đấu võ thuật chuyên nghiệp.

 

"Trợ lý Ngô, từ giờ tôi là huấn luyện viên của anh." Ánh mắt Sở Quân Liệt lướt một vòng trên người đối phương, khẽ nhíu mày.

 

"Câu hỏi đầu tiên, anh đang mặc cái gì vậy?"

 

Ngô Cố cúi đầu nhìn bộ đồ trên người, sau khi tan làm là tới thẳng đây nên anh vẫn đang mặc nguyên bộ vest.

 

"Lần sau nhớ thay đồ thể thao." Sở Quân Liệt liếc nhìn đồng hồ, giọng hòa hoãn hơn, "Lần này vì là buổi đầu huấn luyện nên không tính, cởi áo khoác ra đi."

 

Ngô Cố không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác vest treo lên móc.

 

"Cổ áo sơ mi cài đến tận trên cùng không thấy ngộp sao?" Sở Quân Liệt ho khan hai tiếng, ánh mắt lướt qua eo đối phương, còn thon hơn cậu tưởng.

 

Ngô Cố lặng lẽ tháo hai nút áo, nghe theo huấn luyện viên bắt đầu khởi động. Người vừa toát chút mồ hôi thì huấn luyện viên đã nhanh chóng bước vào dạy kỹ thuật.

 

"Tự vệ thông thường bắt đầu từ thế phòng thủ, vì anh không có vũ khí mà đối phương có khả năng sẽ mạnh hơn anh. Chỉ khi được huấn luyện, anh mới có thể dùng kỹ thuật phản k*ch th*ch hợp rồi tìm cơ hội thoát thân."

 

Sở Quân Liệt đứng trước mặt Ngô Cố, ánh mắt đối diện nhau, một tay cậu nắm chặt cổ tay đối phương, khóe môi cong lên, "Nếu có người làm vậy với anh, anh sẽ làm gì?"

 

"Bẻ ra ngoài hoặc hất xuống, phản chế." Ngô Cố mặt không đổi sắc, "Tôi đã xem trên mạng."

 

"Vậy thử xem?" Sở Quân Liệt mỉm cười.

 

Ngô Cố nhớ lại những đoạn video từng xem, nhìn cổ tay đang bị nắm chặt, anh dồn lực vào tay, thử bẻ ra ngoài nhưng phát hiện tay người đối diện như bị đai sắt kẹp chặt.

 

"Còn cách khác thì thử hết đi." Sở Quân Liệt tỏ vẻ ung dung, cơ thể hơi nghiêng sát tới, chỉ cần cúi đầu là ngửi thấy mùi hương lành lạnh trên người đối phương.

 

Nghe vậy, Ngô Cố thuận thế bước nửa bước theo hướng lực tay bị nắm, lợi dụng quán tính nhanh chóng nhấc đầu gối, hướng thẳng vào vị trí trọng yếu của huấn luyện viên mà tung đòn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.