Lời của chú hai nhà họ Lưu vừa dứt, mấy nhân viên văn phòng và vệ sĩ đứng bên không nhịn được liếc nhìn nhau.
Là diễn kịch hay không, bọn họ đều biết rõ hơn ai hết.
Nội bộ nhà họ Lưu đã ổn định, mà quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng không bị ảnh hưởng, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành theo một cách khác. Trên đường trở về, trong xe yên lặng đến cực độ.
Xe dừng trước tổng công ty, mọi người tận mắt nhìn thấy trợ lý Ngô xuống xe, ánh mắt bất giác dừng lại trên người đội trưởng nhiệm vụ lần này.
"Anh Mặc, báo cáo nhiệm vụ lần này... phải viết sao đây?" Một nhân viên cấp C cẩn thận lên tiếng.
"Còn viết sao được nữa." Mạc Hệ Châu nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, giọng nói không kìm được nặng thêm vài phần.
"Viết đúng sự thật."
"Nhưng mà..." Nhân viên kia có chút do dự, "Chúng ta suýt nữa làm nhiệm vụ thất bại."
"So với thất bại, tội lớn hơn là che giấu." Mạc Hệ Châu cố kiềm chế hô hấp, hít sâu vài lần rồi nhìn về phía cấp dưới.
"Cậu tưởng tôi không muốn lấp l**m cho qua, không muốn nói chúng ta bị tên nhãi con nhà họ Lưu lừa gạt, không điều tra kỹ càng đã vội vàng đưa ra quyết định sao?
Mấy chuyện này mà báo cáo thật, cùng lắm chúng ta bị trừ chút điểm cống hiến rồi bị phó tổng Phương mắng cho một trận.
Nhưng nếu các cậu giấu nhẹm sự thật, một khi tổng giám đốc Sở phát hiện, mấy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842731/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.