🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liệt Phong nhìn chằm chằm miếng bánh thịt bò Angus trước mặt, nó quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, hai chân trước cào cào vào ống quần của Ngô Cố, chiếc đuôi to lông xù không ngừng vẫy qua vẫy lại đầy mong chờ.

 

Ngô Cố một tay bê khay cơm, tay kia đẩy chú chó đang nhiệt tình quá mức ra, cúi nhìn bảng tên có chữ "C" trên ngực rồi đối chiếu với quy định dùng bữa theo cấp bậc, anh bỏ lại hai món rau trong khay, đổi lấy đĩa bánh thịt bò Angus nhỏ kia.

 

Đứng trước quầy thanh toán của nhà ăn thông minh trong công ty, Ngô Cố quét bảng tên, không tốn một xu nào bưng khay cơm đi về phía khu dùng bữa.

 

Sự xuất hiện của Liệt Phong quá mức gây chú ý, không ít nhân viên đều nhìn sang người đang nắm chặt dây dắt nó, thấy anh tìm một góc vắng người, ngồi xuống ăn uống trong yên tĩnh.

 

"Đó chính là người mới dạo gần đây thăng cấp vùn vụt ấy."

 

Có nhân viên thì thầm, "Cậu tin nổi không, anh ta mới đến hai tháng mà đã lên tới cấp C rồi."

 

"Tôi làm hai năm mới từ F lên E, càng lên cao càng khó, anh ta thăng kiểu gì mà nhanh vậy, ngồi tên lửa à?"

 

"Cậu lên nền tảng nhiệm vụ công khai mà xem, nếu mỗi ngày đều giao cho tôi một nhiệm vụ đơn giản vậy mà lại cho nhiều điểm cống hiến thế, tôi cũng leo vèo vèo thôi." Ánh mắt một nhân viên tràn đầy vẻ ghen tị.

 

"Ê nhìn kìa, hôm nay trên nền tảng công cộng còn có nhiệm vụ chưa ai nhận đấy, hay cậu dắt chó của tổng giám đốc Sở lên văn phòng tổng giám đốc đi?" Đồng nghiệp bên cạnh cười toe toét, "Tận một trăm điểm cống hiến đấy!"

 

Người nhân viên kia ngẫm nghĩ một lát, lại nhìn con chó to như sói đang gác chân lên người đàn ông ở góc phòng, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

 

"Thôi bỏ đi, mạng vẫn quan trọng hơn." Người đó cúi đầu ăn cơm, "Chỉ là một trăm điểm cống hiến thôi, chẳng đáng để liều mạng."

 

Vài người xung quanh bật cười, tiếng động khá lớn, lúc ấy Ngô Cố đang đút bánh thịt cho Liệt Phong ăn, nghe thấy liền ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua.

 

Công ty này có đến hơn mười nghìn nhân viên.

 

Chế độ đãi ngộ tốt như vậy là mơ ước của rất nhiều người, họ phải dựa vào khoản lương này để nuôi sống gia đình, trả những khoản nợ đang đè nặng lên vai.

 

Có lẽ vào dịp lễ tết về nhà, công việc này còn có thể trở thành niềm tự hào trong lời kể của cha mẹ.

 

"Gâu u." Liệt Phong ăn xong bánh thịt, vẫn còn lưu luyến l**m tay người vừa đút cho mình như muốn nếm thêm lần nữa.

 

Ngô Cố cúi đầu, hơi nhấc tay lên, rút tờ giấy ăn lau sạch nước dãi dính trên tay.

 

Phía đối diện bàn ăn có người đặt khay cơm xuống, Ngô Cố ngẩng lên, nhìn thấy Mạc Hệ Châu với vẻ mặt hơi ngượng nghịu.

 

Trên ngực cậu ta vốn là huy hiệu cấp B, giờ đây đã tụt xuống cấp C, ngang hàng với Ngô Cố, đủ thấy lần trừng phạt trước đó nghiêm khắc thế nào.

 

"Tôi vừa lên B xong, kết quả bị trừ điểm cống hiến nửa năm, coi như làm công cốc." Thấy ánh mắt Ngô Cố dừng lại trên bảng tên mình, Mạc Hệ Châu ngồi đối diện anh, cầm đũa lên.

 

"Lẽ ra cậu có thể giấu chuyện đó." Sắc mặt Ngô Cố điềm đạm, gắp thức ăn trong khay cho vào miệng.

 

"Nếu tôi giấu chuyện đó, chắc giờ tôi đang làm mồi cho cá dưới đáy biển rồi."

 

Mạc Hệ Châu ăn một miếng cơm, nhíu mày, "Tổng giám đốc Sở ghét nhất là bị lừa, cấp dưới có thể ngu, có thể dốt, nhưng nhất định không được nói dối."

 

Ngô Cố không biểu lộ gì, tiếp tục ăn phần cơm trước mặt.

 

"Ơ? Anh đổi kính rồi à?" Mạc Hệ Châu lúc này mới nhận ra điểm khác biệt, cậu ta nghiêng đầu nhìn anh, thấy gọng kính đen trước kia giờ đã được đổi thành kính nửa gọng viền vàng, tóc cũng được chải gọn, để lộ vầng trán sạch sẽ.

 

Từ góc độ của Mạc Hệ Châu, vừa vặn nhìn thấy hàng mi cụp xuống sau tròng kính kia như cánh bướm đang khe khẽ lay động trong gió.

 

Mạc Hệ Châu cứ nghiêng đầu nhìn, mắt không chớp lấy một lần, mãi đến khi cổ bắt đầu nhức mỏi mới sực tỉnh vội quay đầu lại.

 

Thấy người đối diện vẫn lặng lẽ ăn cơm, Mạc Hệ Châu ăn được vài miếng lại ngẩng đầu lên một lần, bất giác cảm thấy có một cảm giác khó hiểu thôi thúc cậu ta bắt chuyện với đối phương.

 

"Ờm... Trợ lý Ngô này." Mạc Hệ Châu hắng giọng, "Bây giờ anh đã lên cấp C, anh có thể nhận nhiệm vụ nhóm đơn giản rồi, anh có muốn thử một lần không?"

 

Ngô Cố yên lặng trong chốc lát rồi ngẩng lên nhìn Mạc Hệ Châu, "Thử bằng cách nào?"

 

"Dĩ nhiên là làm thử vài nhiệm vụ nhóm đơn giản." Mạc Hệ Châu nói với tư cách người đi trước, giọng đầy tự tin, "Tôi khuyên anh nên chọn loại không liên quan đến tranh chấp nhân sự, đỡ phải xảy ra sai sót rồi lại bị như tôi."

 

"Nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị giáng cấp sao?" Ngô Cố nhìn cậu ta, hỏi một cách tự nhiên.

 

"Nếu là nhiệm vụ nhóm, thất bại thì người dẫn nhóm sẽ bị trừ điểm cống hiến tương ứng. Nếu sai sót nghiêm trọng, nhẹ thì bị giáng cấp như tôi, tạm thời không được dẫn nhóm nữa, còn bị cấp trên mắng té tát, nặng thì bị đuổi việc luôn."

 

Mạc Hệ Châu thở dài, nhớ lại cảnh mình bị phó tổng Phương bắt đứng phơi nắng ngoài hành lang suốt hai tiếng đồng hồ.

 

"Thế nếu nhiệm vụ thất bại, những người khác trong nhóm có bị ảnh hưởng không?" Ngô Cố vừa ăn vừa hỏi tiếp.

 

"Nếu chỉ đơn thuần là quyết định sai lầm thì người khác không bị phạt, cùng lắm là làm không công. Nhưng nếu là do lỗi của thành viên trong nhóm dẫn đến thất bại thì người đó phải chịu trách nhiệm."

 

Mạc Hệ Châu đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu ta hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút ngượng ngùng, cúi xuống ăn một miếng cơm thật to.

 

Ngô Cố nhìn dáng vẻ của Mạc Hệ Châu, khẽ cụp mắt xuống.

 

"Đã từng có trường hợp nào mà cả đội trưởng ra quyết định sai lẫn đội viên cũng phạm lỗi chưa?"

 

Một miếng cơm đang ăn bỗng khiến Mạc Hệ Châu nghẹn ngang cổ, ho sặc sụa. Ngô Cố lặng lẽ nhìn đối phương tìm nước khắp nơi rồi chạy sang một bên quẹt thẻ mua một chai nước khoáng, uống một hơi trôi xuống.

 

Ngô Cố dõi theo người trước mặt, chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

 

"Chuyện này thì tôi không rõ." Mạc Hệ Châu cầm chai nước che trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng Ngô Cố, vẫn còn ho nhẹ.

 

"Hình như chưa từng nghe qua."

 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Hệ Châu, Ngô Cố lặng lẽ cụp mắt, tiếp tục ăn.

 

Có người khi nói dối sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương vì họ cần phán đoán xem lời nói dối ấy có được tin không.

 

"Thức ăn hôm nay hơi khô thì phải." Mạc Hệ Châu lại ho khan vài tiếng, đứng dậy mua thêm một chai nước nữa, đặt xuống bên cạnh Ngô Cố.

 

"Lúc trước tôi có chút hiểu lầm với anh, không ngờ anh thật sự có năng lực. Lần tới nếu anh làm nhiệm vụ nhóm có thể gọi tôi đi cùng. Tôi sẽ cố hết sức, giống như lần trước anh đã cứu nguyên đội tôi một phen."

 

Ngô Cố không nói gì. Liệt Phong ban đầu nằm ngoan dưới chân Ngô Cố, bỗng nhiên bật dậy như nhìn thấy gì đó, lập tức nhìn về một hướng.

 

Ngô Cố cầm lấy dây dắt chó, thuận theo ánh mắt của Liệt Phong nhìn về phía cửa nhà ăn, bắt gặp một bóng người nhanh chóng lướt qua.

 

Liệt Phong chẳng hiểu gì, chỉ lắc lắc cái đuôi sau đó lại nằm xuống chỗ cũ.

 

Buổi chiều hôm đó, Ngô Cố ném Liệt Phong vào văn phòng rồi đến sân huấn luyện như thường lệ.

 

Khóa học phòng thân đã kéo dài hai tháng, đến nay cũng gần đến giai đoạn kết thúc. Ngô Cố thay đồ thể thao, vừa bước vào sân đã nhận ra hôm nay khí thế của huấn luyện viên khác hẳn ngày thường.

 

Sở Quân Liệt lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào người đối diện, cố gắng không nghĩ tới việc trưa nay cậu đã đợi bao lâu.

 

Hai phần cơm sắp nguội lạnh, nhiệm vụ đưa Liệt Phong về bị bỏ bê không ai tiếp nhận.

 

Sở Quân Liệt tìm khắp tầng cao nhất cũng không thấy bóng dáng người và chó đâu, tra định vị trên vòng cổ của Liệt Phong mới phát hiện hai người đang ở công ty cố vấn an ninh.

 

Ngô Cố không về văn phòng mà ngồi trong nhà ăn công ty, đối diện một người khác, vừa ăn vừa trò chuyện.

 

Chỉ cần nghĩ tới người đó đưa nước cho anh, làm ra vẻ thân thiết, lồng ngực Sở Quân Liệt lại như bị nhựa đường đổ vào, nghẹn đến mức không thở nổi.

 

"Anh đã học được hai tháng, tôi cần tiến hành một bài kiểm tra."

 

Nhìn huấn luyện viên trước mặt mặt lạnh như tiền, giọng điệu cứng nhắc, Ngô Cố bình tĩnh hỏi, "Kiểm tra như thế nào?"

 

"Mô phỏng tình huống, tôi là tội phạm." Sở Quân Liệt cởi áo khoác huấn luyện, để lộ áo ba lỗ đen bên trong, nửa giấu đi những đường nét cơ bắp trơn mượt.

 

"Trong mười phút tới, nếu tôi khống chế được anh trong vòng một phút, kết quả kiểm tra của anh sẽ là không đạt. Không những phải tăng gấp đôi cường độ huấn luyện mà còn phải hy sinh cả thời gian nghỉ trưa."

 

Sở Quân Liệt nghiêm mặt, chăm chú nhìn người trước mặt, bắt đầu xoay xoay khớp tay.

 

Ngô Cố chậm rãi lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

 

"Tôi đếm đến ba là bắt đầu." Sở Quân Liệt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngay sau đó tháo ra ném sang một bên.

 

"Ba!"

 

Chưa dứt lời, Sở Quân Liệt đã nhào tới, sức bật mạnh mẽ mang theo ý tấn công quyết liệt như thể bị bắt được là sẽ bị nuốt sống ngay. Ngô Cố lập tức né tránh, tránh khỏi thế công đầu tiên.

 

Sở Quân Liệt nhanh như chớp, lập tức túm lấy cổ áo phía sau của Ngô Cố từ phía sau. Ngô Cố hạ thấp người, xoay người thoát chiêu như ve sầu lột xác, buộc phải bỏ lại áo khoác thể thao.

 

Bên trong áo khoác là chiếc áo thun trắng ngắn tay, lúc xoay người bỏ áo khoác lại, Ngô Cố nghe thấy một tiếng rách, khi thoát ra rồi thì cảm thấy lưng lạnh lạnh.

 

Ngô Cố nhìn vào chiếc áo khoác trong tay Sở Quân Liệt, thấy cậu không chỉ túm cổ áo mà còn kéo theo cả một mảnh áo thun trắng bên trong.

 

Sở Quân Liệt rõ ràng cũng không ngờ mình lại túm nhầm nhiều như thế, nhìn áo khoác trong tay và mảnh vải trắng lộ ra, cậu im lặng hai giây.

 

Nhớ ra mình đang đóng vai tội phạm, Sở Quân Liệt lập tức vứt áo và mảnh vải sang một bên, tiếp tục lao đến mạnh mẽ hơn.

 

Ngô Cố đối mặt trực diện, lùi hai bước, đúng lúc Sở Quân Liệt vươn tay chụp tới, anh nghiêng người, dùng cẳng tay gạt ra, tay còn lại ấn xuống vai cùng bên, dùng kỹ thuật khóa khớp đơn giản, đồng thời thúc gối lên bụng đối phương.

 

Sở Quân Liệt bị ấn vai, thuận thế đánh cùi chỏ vào vai Ngô Cố, tay còn lại chặn đầu gối anh lại, ngón tay trượt xuống.

 

Ngô Cố tránh được cú thúc từ cùi chỏ nhưng lại bị nâng một chân lên, trọng tâm mất ổn định rồi bị một lực mạnh từ sau ôm ngang người nhấc bổng lên.

 

Ngô Cố bình tĩnh nhìn tên tội phạm trước mặt hai giây, tai Sở Quân Liệt đỏ ửng, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bế người trong lòng bước nhanh về phía đệm mềm, lập tức đè xuống, một tay khóa chặt cổ tay Ngô Cố, ghì lên cao quá đầu.

 

Như đã đoán trước người bên dưới sẽ giở chiêu đá gối vào chỗ hiểm, Sở Quân Liệt tách chân anh ra, hóa giải cú đá sắp tới.

 

Toàn bộ kỹ thuật phòng thân của Ngô Cố đều do Sở Quân Liệt dạy.

 

Đối phó người ngoài thì được, nhưng đối với Sở Quân Liệt, cậu biết rõ từng chiêu một nên có thể dễ dàng phá giải.

 

Ngô Cố cũng nhanh chóng nhận ra điểm này, dứt khoát ngừng phản kháng.

 

"Thật xin lỗi." Trong mắt Sở Quân Liệt chẳng có lấy một tia áy náy, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Ngô Cố.

 

"Từ nay thời gian nghỉ trưa của anh sẽ không còn, để anh không còn kịp dùng bữa trưa với bất kỳ ai khác ngoài tôi."

 

Ngô Cố khựng lại một nhịp, lập tức hiểu ra nguyên nhân sự việc.

 

"Người trưa nay ăn với tôi là Mạc Hệ Châu." Ngô Cố đối diện ánh mắt của Sở Quân Liệt, giọng điệu vững vàng.

 

"Tôi và cậu ta chỉ từng cùng làm một nhiệm vụ nhóm."

 

"Vậy sao?" Sở Quân Liệt khẽ nhướn mày, chỉ một thoáng sau, trong mắt đã hiện lên vẻ vui vẻ khó giấu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.