🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạc Hệ Châu nín thở, trong đầu lướt qua vô số tin tức về sở thích kỳ quái của giới nhà giàu.

 

Không, không thể nào!

 

Tổng giám đốc Sở không thể là loại người đó!

 

"Mạc Hệ Châu." Ngô Cố nhìn Mạc Hệ Châu với dáng vẻ như hồn vía lên mây, ánh mắt thoáng lạnh.

 

"Gì vậy?" Mạc Hệ Châu hoàn hồn, cậu ta nhìn người trước mặt với ánh mắt có chút ngơ ngác.

 

"Giá đưa ra không đúng." Giọng Ngô Cố trong trẻo, ánh mắt khẽ trầm xuống, Mạc Hệ Châu theo phản xạ ngồi thẳng dậy, lại xem kỹ thông tin nhiệm vụ.

 

"Trường hợp này cũng có đấy." Mạc Hệ Châu đưa tay gãi gãi mặt, "Bên đó trước giờ chưa từng đặt hàng qua công ty, lần đầu đặt không rõ quy trình, lại còn yêu cầu giao gấp trong đêm, giá cao hơn chút cũng không quá đáng."

 

"Khi đi kiểm hàng, nhất định phải chú ý cẩn thận." Ngô Cố quay sang hai vệ sĩ phía trước, lên tiếng dặn dò.

 

"Rõ!" Hai vệ sĩ nghiêm túc đáp lời.

 

Chiếc xe vận chuyển chống đạn dừng trước một căn biệt thự, Ngô Cố đưa Mạc Hệ Châu và một vệ sĩ xuống nhấn chuông cửa, chưa kịp nói rõ lý do, cánh cổng đã mở ra nhanh chóng.

 

Không kiểm tra giấy tờ, cũng chẳng hỏi han nhiều, người giúp việc của biệt thự dẫn ba người vào trong, gõ lên một cánh cửa rồi lạnh lùng rời đi.

 

Ngô Cố cúi mắt nhìn cánh cửa được dán đầy hình dán với đủ loại hoa, đồ chơi và bánh ngọt vây quanh một chú chó nhỏ màu trắng.

 

Chỉ có trẻ con mới dán những hình ngộ nghĩnh thế này lên cửa phòng mình.

 

Cửa chưa mở, Mạc Hệ Châu nghi ngờ bên trong không nghe thấy liền giơ tay gõ thêm mấy cái.

 

"Ra liền ra liền!"

 

Trong phòng vọng ra tiếng đáp, kèm theo tiếng bước chân lạch bạch của đôi giày nhỏ, cánh cửa lập tức bị kéo mở.

 

Một bé gái mặc váy xòe màu xanh nhạt, đeo chiếc ba lô hình gấu trúc ngẩng đầu nhìn người ngoài cửa, đôi mắt hạnh ngập nước ánh lên tia sáng.

 

"Các chú là đến giao cổ vật đúng không ạ?"

 

Ngô Cố khụy người xuống ngang tầm mắt cô bé, đưa ra tấm bảng tên trước ngực mình.

 

"Ngô... Cố." Cô bé đọc từng chữ một trên bảng tên rồi lấy một chiếc điện thoại từ ba lô gấu trúc ra, gõ gõ một lúc trên màn hình, xác nhận danh tính người trước mặt.

 

"Chú là người nhận đơn hàng của cháu thì phải giao hàng đến nơi an toàn, đúng không ạ?" Cô bé ôm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Ngô Cố.

 

"Cháu tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi?" Giọng Ngô Cố dịu dàng.

 

"Cháu tên là Tiểu Linh Đang." Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh nhìn Ngô Cố.

 

"Năm nay cháu tám tuổi, tính tuổi mụ là chín, đong đưa thì mười, lông bông thì mười một, sắp bước sang mười tám rồi."

 

"Phì." Mạc Hệ Châu không nhịn được bật cười, vội quay đầu nhìn đi chỗ khác.

 

"Chú đừng cười, dù chưa đủ tuổi cũng có thể gửi đồ được mà." Tiểu Linh Đang lùi lại hai bước, nhường lối để mọi người thấy chiếc hộp chống sốc đặt giữa phòng.

 

"Trong này là một món cổ vật, cháu muốn gửi nó đến nơi an toàn."

 

Ngô Cố đứng dậy kiểm tra, thấy trong hộp là một bình sứ cổ lớn, xung quanh được đệm bằng quần áo và giày của cô bé, bên trong bình cũng nhét đầy đồ, còn có cả hai con búp bê Barbie.

 

Tiểu Linh Đang chột dạ nhìn sang chỗ khác, "Cháu sợ cổ vật bị vỡ trên đường nên mới dùng quần áo của cháu để đệm."

 

"Tiểu Linh Đang, bọn chú cần kiểm tra xem trong hàng hóa có chứa vật cấm không." Ngô Cố liếc qua địa điểm nhận hàng, là một vùng ngoại ô ở tỉnh lân cận.

 

"Chú kiểm tra đi ạ!" Ban đầu Tiểu Linh Đang còn nghĩ mình nhét đồ riêng vào sẽ bị từ chối, ai ngờ chỉ cần kiểm tra là được thì lập tức thở phào.

 

Vệ sĩ định đưa tay lấy đôi giày trong hộp ra nhưng Ngô Cố ngăn lại, anh lấy vài đôi găng tay trong túi ra, ra hiệu cho mọi người đeo vào.

 

Quần áo và giày dép cô bé nhét vào trong hộp đều được lấy ra, Ngô Cố và Mạc Hệ Châu bắt đầu móc từng món trong bình sứ lớn, mỗi lần lại phát hiện ra một thứ mới.

 

Búp bê Barbie, quần áo và đồ dùng nhỏ của Barbie, thậm chí cả bàn trà nhựa cho búp bê uống trà rồi đến hai con thú nhồi bông, một con vịt biết nhại tiếng người, bên dưới đống đồ chơi, Ngô Cố lại móc ra vài món trang sức nhỏ.

 

Ngô Cố nhìn kỹ một lúc, phát hiện những món trang sức này đều là thật, kiểu dáng rất hợp với sở thích trẻ con, thậm chí còn có một viên hồng ngọc khá to.

 

"Chậc." Mạc Hệ Châu lấy viên hồng ngọc ra, không nhịn được liếc nhìn cô bé bên cạnh.

 

Ngô Cố tiếp tục lấy đồ trong bình ra, lần này là từng xấp tiền mặt.

 

Ngô Cố im lặng trong chốc lát, ước lượng sơ qua giá trị những món trong bình, đã vượt xa giá trị cái bình cổ kia gấp nhiều lần.

 

"À đúng rồi chú ơi, xe các chú vẫn còn chỗ phải không ạ?" Tiểu Linh Đang chớp chớp đôi mắt to tròn, "Cháu đã bảo người xem điều khoản của công ty rồi, trong đó ghi rõ bên cháu cũng có thể cử người đi cùng đến nơi giao hàng để giám sát việc vận chuyển hàng hóa cho an toàn."

 

"Cháu muốn ai đi cùng bọn chú? Có tất cả mấy người?" Nghe qua điều khoản, Ngô Cố biết rõ có mục này.

 

"Một người thôi, là cháu!" Tiểu Linh Đang vui vẻ chỉ vào mình.

 

"Tiểu Đinh Đang, cha mẹ cháu có ở nhà không?" Mạc Hệ Châu vừa nghe thấy thế lập tức tháo găng tay, cau mày nhìn về phía đứa trẻ nhà giàu đứng một bên.

 

"Mẹ cháu đã đi đến một nơi rất xa rồi, cha thì đang đưa cô đang mang thai đi dạo thư giãn, không có thời gian lo cho cháu." Tiểu Linh Đang bĩu môi.

 

"Cháu đã gọi điện nói với cha rồi, cha rất bận, bảo cháu tự quyết, chú có thể gọi hỏi cha cháu cũng được."

 

Mạc Hệ Châu im lặng, quay sang nhìn Ngô Cố.

 

Ngô Cố nhìn cô bé trước mặt, bảo những người khác tạm thời chờ bên ngoài rồi bước ra khỏi phòng trẻ con, tìm người giúp việc trong biệt thự xin số điện thoại của chủ nhân nơi này.

 

Gọi được cuộc điện thoại, Ngô Cố bật chế độ ghi âm, nói rõ thân phận của mình với người ở đầu dây bên kia rồi hỏi liệu đối phương với tư cách là người giám hộ có biết về việc này không.

 

"Đó đều là đồ của con bé, nó muốn xử lý thế nào là việc của nó, muốn đi đâu thì cứ đi." Giọng người đàn ông ở đầu dây kia kìm nén sự khó chịu.

 

"Là do trước đây tôi chiều hư nó mới mua cho nó nhiều như vậy, để nó thành ra như bây giờ. Mẹ kế của nó thích viên hồng ngọc của nó, chỉ đụng vào một chút cũng bị nó cằn nhằn, đúng là bị dạy hỏng rồi!"

 

"Chồng à..." Giọng một người phụ nữ mềm mại truyền đến từ phía bên kia, "Anh nhìn con trai anh kìa, lại đá em nữa rồi."

 

Cuộc gọi bị cúp máy vội vàng, không có lấy một lời dặn dò nào thêm. Ngô Cố nhìn màn hình điện thoại, trầm mặc hồi lâu sau đó quay trở lại phòng của Tiểu Linh Đang.

 

Cô bé ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sự chờ mong mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, nhìn Ngô Cố, "Chú ơi, cha cháu nói gì vậy?"

 

Ngô Cố cúi người nhìn cô bé.

 

"Ông ấy nói đã biết rồi, bảo cháu vui là được."

 

Tiểu Linh Đang không nhịn được bật cười, cô bé xoay một vòng tại chỗ, cúi đầu ngắm chiếc váy voan đang xòe ra khi xoay người.

 

Mạc Hệ Châu thấy vậy lập tức nháy mắt ra hiệu với Ngô Cố.

 

Vận chuyển cổ vật thì thôi đi, giờ lại thêm một đứa trẻ, thế là cái gì nữa!

 

"Tiểu Linh Đang, chú có thể hỏi một chút, người nhận ở điểm đến là ai không?" Ngô Cố không để ý đến ánh mắt ra hiệu của Mạc Hệ Châu, chỉ chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt.

 

"Là ông bà ngoại của cháu!" Ánh mắt của Tiểu Linh Đang lấp lánh niềm vui, "Nhà ông bà có một cái sân lớn, còn có vườn cây ăn quả, có rất nhiều vịt nữa!"

 

"Cháu rất thích nơi đó sao?" Ngô Cố mỉm cười.

 

"Thích ạ! Ông bà ngoại cũng rất thương cháu, ông bà sẽ dành phần trái cây ngon nhất cho cháu, kể chuyện cho cháu nghe, còn cho cháu chơi với vịt nữa!" Nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc, mắt cô bé như tỏa sáng.

 

"Ngô Cố." Mạc Hệ Châu thấy tình hình như vậy, lập tức kéo anh ra ngoài cửa.

 

"Anh điên rồi à? Thật sự định đưa một đứa trẻ còn sống sờ sờ thế này đi sao?"

 

"Trên xe còn chỗ, cha cô bé cũng đã đồng ý." Ánh mắt Ngô Cố điềm tĩnh.

 

"Đây là nhiệm vụ nhóm đầu tiên của anh, anh định phá hỏng như vậy sao?" Mạc Hệ Châu nhíu mày, "Con bé này có muốn về nhà ông bà ngoại thì để cha nó thuê người khác đưa đi không được sao? Anh đâu phải người giám hộ của nó, cần gì phải mạo hiểm như vậy?"

 

"Tôi là trưởng nhóm." Ánh mắt Ngô Cố lạnh nhạt, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình."

 

"Tôi biết anh thương cô bé này, nhưng Ngô Cố, nó là con nhà giàu, cho dù có sa sút đến đâu cũng vẫn hơn chúng ta rất nhiều. Nếu anh có lòng thương người thì thương mình trước đi đã..."

 

"Mạc Hệ Châu." Ngô Cố nhìn thẳng vào người trước mặt, "Đau khổ không phải để đem ra so sánh. Nếu rảnh rỗi như vậy thì đi ra xe lấy vài cái thùng vào đây."

 

Mạc Hệ Châu cắn răng, nhìn vẻ mặt kiên quyết không nghe khuyên nhủ của anh, tức giận quay người rời khỏi biệt thự.

 

Ngô Cố quay lại phòng trẻ con, hành lang bên cạnh có một người giúp việc đang lén lút nhìn, vừa thấy anh liền nép người đi.

 

"Cậu đi lấy vật liệu chống sốc trên xe vận chuyển." Ngô Cố dặn dò một vệ sĩ khác, sau khi người đó rời đi, anh cúi người gấp lại quần áo cô bé vừa lấy ra kiểm tra.

 

Một đôi giày da nhỏ hiện ra trước mắt anh, ngẩng đầu lên, là Tiểu Linh Đang đang ôm con vịt bông có thể nói chuyện.

 

"Cảm ơn chú." Ánh mắt cô bé nghiêm túc.

 

"Chú chỉ đang hoàn thành công việc của mình." Ngô Cố nhìn về phía bình cổ bên cạnh, khẽ cúi người, giọng dịu dàng nói với cô bé.

 

"Đường không xa nhưng hộp chống sốc cần thêm vật liệu lót. Quần áo và giày của cháu không đủ để bảo vệ an toàn cho bình cổ nên lát nữa chú sẽ cho người dùng vật liệu chống sốc để lấp đầy khoảng trống trong hộp."

 

Tiểu Linh Đang lưu luyến nhìn những bộ quần áo của mình rồi lại nhìn búp bê Barbie, cúi đầu buồn bã.

 

"Chú ơi, vậy có thể nhét quần áo vào bình không ạ?" Cô bé gắng sức động não "Mấy bộ này tuy nhỏ nhưng đều là mẹ cháu mua cho cháu, cả búp bê cũng vậy, là quà mẹ tặng cháu."

 

"Không cần nhét vào bình." Ngô Cố mở cửa, ra hiệu cho Mạc Hệ Châu đang ôm thùng bước vào.

 

"Đã là đồ mẹ để lại cho cháu thì cần được giữ gìn cẩn thận." Anh mở nắp thùng, lần lượt xếp từng món quần áo nhỏ vào trong.

 

"Phía sau xe vận chuyển còn nhiều chỗ trống, cháu muốn mang cả căn phòng này theo cũng được."

 

"Thật không ạ?!" Mắt Tiểu Linh Đang mở to không tin nổi, nhưng rồi lại tỏ vẻ do dự "Nhưng mà cháu chỉ trả tiền để vận chuyển bình thôi, chú giúp cháu chuyển nhiều thế sẽ bị ông chủ mắng mất..."

 

Ngô Cố tiếp tục xếp quần áo vào hộp, "Không đâu."

 

"Hừ." Mạc Hệ Châu hừ lạnh một tiếng bên cạnh.

 

Sao có chuyện không bị mắng, một nhiệm vụ vận chuyển nghiêm túc giờ lại thành chuyển nhà, còn đưa theo một đứa trẻ, rủi ro trong chuyện này nhiều đến mức Mạc Hệ Châu đếm không xuể.

 

"Mạc Hệ Châu, đi lấy thêm hai cái thùng nữa." Ngô Cố không ngẩng đầu, phân phó.

 

Mạc Hệ Châu nhịn cơn giận muốn lật trắng mắt rồi rời khỏi phòng. Tiểu Linh Đang đặt con vịt bông xuống, cô bé ngồi cạnh Ngô Cố, gấp váy của mình lại, bắt chước cách anh làm, cho đồ vào thùng.

 

"Vẫn còn nhiều chỗ, những bộ khác của cháu cũng có thể mang theo." Ngô Cố ngẩng lên ra hiệu, "Nếu lo không quen khi ngủ ở đó thì đệm của cháu cũng có thể đem đi."

 

"Cảm ơn chú!" Tiểu Linh Đang vui vẻ mở tủ, lấy ra những bộ quần áo trước đó không thể nhét vào hộp chống sốc.

 

Một vệ sĩ mang vật liệu chống sốc về, lót đầy trong hộp đựng bình cổ sau đó cẩn thận đặt hộp vào xe vận chuyển. Ngô Cố và Tiểu Linh Đang thì bê từng thùng chất đầy đồ trong phòng ra.

 

Một người giúp việc đứng lặng lẽ trong hành lang theo dõi, ánh mắt đầy cảnh giác.

 

"Chú khuyên cháu nên để trang sức kim cương trong hành lý xách tay." Ngô Cố cầm lấy hộp trang sức của cô bé, thứ đắt nhất là viên hồng ngọc kia.

 

"Vâng ạ." Tiểu Linh Đang cẩn thận cho trang sức vào chiếc ba lô gấu trúc của mình, vừa làm vừa lẩm bẩm.

 

"Cái này ông nội tặng, cái này mẹ mua cho, cái này là quà sinh nhật..."

 

Cất hết trang sức, cô bé vỗ vỗ lên ba lô gấu trúc, "Panda, giúp mình trông kỹ nhé, rơi mất nữa là không còn đâu."

 

"Rơi mất gì cơ?" Ngô Cố đứng dậy nhìn về phía phòng.

 

"Không cần tìm đâu chú ạ." Tiểu Linh Đang một tay giữ chặt ba lô bông, "Là dì kia bảo người giúp việc lấy đi, nói với cha là do cháu làm mất."

 

Mạc Hệ Châu ôm thùng vừa bước đến cửa thì nghe được những lời này.

 

"Trang sức của mẹ cháu đã bị dì kia lấy hết rồi, cháu khóc đến cạn nước mắt, không ăn cơm cũng chẳng ích gì, bây giờ dì kia muốn lấy luôn phần của cháu, cháu chỉ còn lại những thứ này."

 

"Cha biết hết nhưng giờ cha quan tâm em bé trong bụng dì kia hơn. Cháu khiến dì kia không vui nên đây là lỗi của cháu."

 

"Đúng rồi, chú ơi." Tiểu Linh Đang nở một nụ cười ngọt ngào với Ngô Cố.

 

"Trong điện thoại cha cháu chắc chắn không nói gì, chỉ bảo chú là cháu vui là được đúng không."

 

"Cảm ơn chú đã biến những lời khó nghe thành những lời dịu dàng đến vậy."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.