Ngô Cố ôm Tiểu Linh Đang bước ra khỏi phòng, một người giúp việc đứng cách đó không xa nhìn theo, nhưng suốt quãng đường ra khỏi biệt thự, không một ai tiến lên hỏi han hay ngăn cản.
Xe vận chuyển đã chất đầy hơn nửa, thùng kim loại chứa hàng cần hai chìa khóa để mở, mỗi người giữ một chiếc, một cái trong tay Ngô Cố, cái còn lại do Mạc Hệ Châu giữ.
Ngô Cố để Tiểu Linh Đang kiểm tra hàng hóa trong thùng xe, sau khi xác nhận không có gì sai sót, anh lấy ra văn bản xác nhận tương ứng, Tiểu Linh Đang cẩn thận viết từng nét trong tên mình lên đó, Ngô Cố cũng ký theo đúng thủ tục.
Với tư cách là trưởng nhóm, Ngô Cố ngồi ở ghế phụ lái, một vệ sĩ cầm lái, một vệ sĩ khác ngồi ghế sau cùng Mạc Hệ Châu.
Tiểu Linh Đang ôm chú vịt bông, vui vẻ ngồi vào ghế giữa phía sau, tò mò quan sát khắp nơi.
Xe bắt đầu lăn bánh, Tiểu Linh Đang nghiêng đầu nhìn về cửa sổ phía sau xe áp tải, nơi có một nắp kim loại to bằng miệng bát.
"Tiểu Đinh Đang, đừng tùy tiện chạm vào đồ trong xe nhé." Mạc Hệ Châu liên tục liếc mắt nhìn đứa bé, cố gắng lên tiếng nhắc nhở bằng giọng hòa nhã.
"Cháu sẽ không nghịch đâu, mẹ cháu dạy rồi, trẻ ngoan thì không được tùy tiện đụng vào đồ của người khác." Tiểu Linh Đang nghiêm túc nói, "Cháu chỉ tò mò muốn nhìn thử thôi ạ."
"Đó là lỗ bắn." Ngô Cố ngồi ở ghế phụ lái, vừa nhìn màn hình giám sát trong ngoài xe, vừa dịu dàng giải thích.
"Lỗ bắn í ạ?" Tiểu Linh Đang tròn xoe mắt, không nhịn được nhìn chằm chằm vào cái lỗ kim loại ấy thêm mấy lần.
"Cửa kính ở đây đều là kính chống đạn." Mạc Hệ Châu gõ nhẹ lên kính sau vài cái, rồi giơ tay làm dáng khẩu súng, "Nếu có người tấn công từ bên ngoài, để tự vệ và bảo vệ tài sản của khách hàng, bọn chú có thể đưa nòng súng ra từ lỗ đó, nhắm vào kẻ xấu bên ngoài để phản công."
"Oa." Tiểu Linh Đang không kìm được thốt lên kinh ngạc.
Thấy đôi mắt đứa trẻ sáng rực lên, Mạc Hệ Châu cũng lộ ra chút tự hào trong mắt.
"Chiếc xe này được chế tạo riêng cho việc vận chuyển vũ trang, dùng khung gầm Iveco đặc chế, rút ngắn chiều dài trục bánh, gia cố cầu trước, dầm xe dày hơn, thân xe cũng được chế tạo bằng kỹ thuật đặc biệt, không chỉ chống nổ mà còn chống cả cắt bằng lửa."
"...Oa." Tiểu Linh Đang không hiểu lắm nhưng vẫn thấy rất ngầu.
Thấy đứa trẻ phản ứng nhiệt tình như vậy, Mạc Hệ Châu khiêm tốn ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn con vịt bông trong lòng cô bé, có lẽ do chơi lâu, lông vịt đã bết thành từng búi, mặc chiếc áo khoác denim đã hơi phai màu, đầu đội mũ rơm, thân vịt cũng không còn trắng sạch như trước.
"Con vịt này của cháu trông cũng xinh phết đấy." Mạc Hệ Châu khen lại như phép lịch sự đáp lễ.
"Đây là mẹ cháu mua cho." Tiểu Linh Đang mở công tắc dưới bụng vịt, đưa cho Mạc Hệ Châu xem.
"Nó biết nói chuyện với cháu."
"Nó biết nói chuyện với cháu." Con vịt bông ngừng một nhịp, lắc đầu, dùng giọng vịt mà nói lại lời Tiểu Linh Đang vừa nói.
"Phì." Mạc Hệ Châu nghe tiếng con vịt mà bật cười.
"Phì." Con vịt cũng phát ra tiếng cười.
"Bé vịt phải sạc pin rồi." Tiểu Linh Đang tắt công tắc dưới bụng nó, "Trước đây sạc sáu tiếng, nó có thể chơi với cháu lâu lắm, bây giờ sạc lâu như vậy mà chỉ chơi được một chút là hết pin."
"Thế thì thay bộ linh kiện mới là được mà." Mạc Hệ Châu nói nhẹ nhàng.
"Không được thay đâu." Tiểu Linh Đang ôm chặt vịt bông, "Trong này còn có lời mẹ cháu để lại cho cháu."
Mạc Hệ Châu nhìn cô bé cẩn thận bật công tắc, nhấn vào phía bên trái mông con vịt, cổ nó lắc lư rồi phát ra giọng nói đầy yêu thương.
"Con gái yêu của mẹ, con mãi mãi là công chúa nhỏ của mẹ, mẹ yêu con."
Nghe câu nói mình đã nghe vô số lần, Tiểu Linh Đang mỉm cười, cẩn thận đóng công tắc lại, ôm chặt con vịt bông vào lòng.
Mạc Hệ Châu nhìn con vịt trong tay cô bé một lúc rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quãng đường ba tiếng, Tiểu Linh Đang thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Mạc Hệ Châu, sau đó ôm vịt bông ngủ thiếp đi một giấc, lúc tỉnh dậy, cảnh vật ngoài cửa sổ đã dần trở nên quen thuộc.
Cô bé vui mừng lấy điện thoại từ ba lô hình gấu trúc ra gọi cho bà ngoại, khóe miệng tươi rói.
"Bà ơi, bà đoán xem cháu đang ở đâu?"
"Cháu ở đâu vậy, bé cưng?" Giọng người già vang lên từ điện thoại mang theo chút lo lắng, "Cháu đừng chạy lung tung, để cha cháu biết thì lại phiền phức..."
"Bà ơi, bà có nghe thấy tiếng xe không, cháu tới trước cửa nhà rồi!" Tiểu Linh Đang lớn tiếng bật mí, bà cụ ở đầu bên kia sững người, cầm điện thoại vội vàng chạy ra khỏi sân.
Trước cửa nhà đậu một chiếc xe vận chuyển, Tiểu Linh Đang vừa thấy bà ngoại đã không chờ được mà nhảy xuống xe, mặt mũi hồng hào ôm chặt con vịt bông, lao vào vòng tay của bà.
"Cháu ngoan, cháu ngoan của bà." Bà ngoại ôm chặt đứa cháu gái, nhìn dáng vẻ gầy đi rõ rệt so với lần trước, ánh mắt tràn đầy xót xa.
"Bà ơi, cháu muốn về đây ở, phòng của cháu vẫn còn chứ ạ?" Tiểu Linh Đang ngẩng đầu trong lòng bà, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
"Tất nhiên là còn chứ, đó là phòng của cháu mà, ngày nào bà cũng quét dọn giúp cháu." Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà cụ rạng rỡ hẳn lên, "Ông cháu đang ở trong vườn, bà gọi điện cho ông ngay đây."
Nghe bà ngoại nói vậy, Tiểu Linh Đang vui vẻ ngẩng đầu, vung tay ra lệnh đầy khí thế, "Các chú giúp cháu dỡ hàng nhé!"
Ngô Cố và Mạc Hệ Châu lấy chìa khóa, mở cửa thùng xe, cẩn thận chuyển từng kiện hàng xuống.
"Cực cho các cậu rồi." Bà lão ôm cháu gái, ánh mắt đầy ý cười. Mạc Hệ Châu hăng hái khuân đồ, liếc nhìn hai bà cháu thân thiết, trong mắt thoáng dao động.
Ngô Cố dịu giọng nhắc Tiểu Linh Đang kiểm hàng xong thì lấy giấy tờ ra, bà cụ dứt khoát ký tên, Tiểu Linh Đang cầm lấy tờ giấy, vẽ thêm năm ngôi sao dưới chữ ký của bà ngoại.
"Chú ơi, đây là đánh giá năm sao của cháu dành cho chú." Tiểu Linh Đang nghiêm túc, hai tay đưa lại giấy cho Ngô Cố.
"Còn chú này nữa." Cô bé quay sang nhìn Mạc Hệ Châu, cậu ta hơi ngạc nhiên khi thấy mình cũng có phần.
Tiểu Linh Đang vẽ bốn ngôi sao lên lòng bàn tay của Mạc Hệ Châu rồi đưa bút trả lại cho Ngô Cố.
"Sao chú lại được bốn sao?" Mạc Hệ Châu nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn tờ giấy có năm sao, cảm thấy có sự chênh lệch.
"Bởi vì cháu tên là Tiểu Linh Đang." Cô bé nhấn mạnh tên mình, "Trên đường đi chú cứ gọi cháu là Tiểu Đinh Đang."
Mạc Hệ Châu sững người, hơi ngượng ngùng quay đầu đi, né tránh ánh mắt của cô bé.
Sau khi người và hàng đều được đưa đến nơi an toàn, từ chối lời mời nhiệt tình ở lại ăn cơm của bà cụ, hai vệ sĩ đổi chỗ cho nhau rồi lái xe quay về.
Trời đã tối hẳn, khi đi qua đoạn đường không có đèn, Mạc Hệ Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc lơ đãng.
Trong bóng tối, phía xa có ánh đèn bất ngờ lóe lên, nhấp nháy theo tiết tấu, Mạc Hệ Châu nhìn về phía đó, cảm thấy ánh đèn kia lập lòe có quy luật.
"Ngô Cố." Mạc Hệ Châu cau mày, "Anh nhìn bên ngoài xem, sao lại có đèn nhấp nháy thế kia?"
Ngô Cố liếc nhìn ra ngoài, sắc mặt vẫn bình thản, "Có thể là xe nào đó đang chạy trên đường nhỏ bên kia."
Mạc Hệ Châu chăm chú nhìn ánh sáng có tiết tấu kia, ý thức của cậu ta dường như bắt đầu lơ lửng, cả người vô thức chìm vào trạng thái mơ hồ.
Ngô Cố hạ mắt nhìn đồng hồ rồi liếc nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Mạc Hệ Châu từ gương chiếu hậu, giọng nói bình thản vang lên.
"Mạc Hệ Châu, cậu buồn ngủ à?"
"Hơi hơi." Mạc Hệ Châu cố gắng chống lại mí mắt đang sụp xuống.
"Cậu có thể nhắm mắt nghỉ một chút."
Theo tiếng nói của Ngô Cố vang lên, Mạc Hệ Châu vô thức nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
"Cậu có thích trẻ con không?" Nửa mê nửa tỉnh, Mạc Hệ Châu nghe thấy có người dịu dàng hỏi.
"Không thích." Mạc Hệ Châu nhắm mắt lại, thốt lên lời trong đáy lòng.
"Vì sao?"
Mạc Hệ Châu ngừng lại giây lát, nơi khóe mắt khẽ ươn ướt.
"Trẻ con luôn giống cha mẹ, tôi không muốn có đứa trẻ nào giống như tôi."
"Cậu có khuyết điểm gì sao?"
"Khuyết điểm của tôi chính là tôi giống cha mẹ mình." Mạc Hệ Châu nói khẽ như đang thì thầm những thứ nặng nề trong lòng.
"Con cái nhà giàu thì thành cậu chủ, lớn lên nhiều người cũng đi theo con đường kinh doanh, con của cảnh sát thì khả năng cao cũng làm cảnh sát, con của bác sĩ thì nhiều người cũng làm bác sĩ... Trẻ con luôn bước theo con đường của cha mẹ...
Nhưng cha tôi là một kẻ lừa đảo, theo lời mẹ tôi, ông ta là một thứ không bằng cầm thú."
Khóe môi Mạc Hệ Châu trễ xuống, "Tôi cố gắng tránh trở thành như ông ta, nhưng lại phát hiện, khả năng cao tôi vẫn sẽ trở thành người giống như vậy."
Hai vệ sĩ ngồi nghe, cố gắng giữ im lặng, giả vờ như không nghe thấy gì.
"Có lẽ tôi không nên tìm cha mẹ ruột sau khi trưởng thành." Mạc Hệ Châu nhếch miệng cay đắng, "Khi mẹ tôi khi nhìn thấy tôi, bà ấy trông như gặp phải quỷ, bà ấy đuổi tôi đi, sợ chồng và con của bà ấy nhìn thấy tôi."
"Tôi lang thang ở khu nhà bà ấy vài ngày, không phải để uy h**p gì, chỉ là cảm thấy mơ hồ. Sau đó bà ấy đã gặp riêng tôi một lần, kể cho tôi nghe cha ruột tôi là người như thế nào, bà ấy khóc rất đau lòng, nói rằng rất hối hận vì đã sinh ra tôi, rằng tôi không nên được sinh ra, rằng trên người tôi toàn là tội lỗi."
"Bà ấy dường như nhìn thấy hình ảnh của cha tôi thông qua tôi, trong sự căm ghét cực độ, bà ấy vẫn cố chịu đựng, nói có thể cho tôi tiền, chỉ xin tôi buông tha cho bà ấy, đừng đến tìm bà ấy nữa."
"Tôi đã ghen tị với đứa con hiện tại của bà ấy vô số lần.
Cũng là con của bà, cũng đến thế giới này một cách vô tội, nhưng tôi mang đến là tội lỗi, còn nó mang lại là hạnh phúc, là một gia đình ba người ấm áp vui vẻ.
Tôi thật lòng hy vọng bà ấy được hạnh phúc."
Mạc Hệ Châu nhắm mắt, nơi khóe mắt có giọt lệ lặng lẽ lăn xuống.
"Trước kia tôi chưa phát hiện, nhưng từ sau khi biết cha ruột mình là người thế nào, tôi mới nhận ra, tôi thực sự rất giống ông ta.
Tôi căm ghét bản thân từ tận đáy lòng nhưng lại không thể khống chế, hết lần này đến lần khác nói dối, hết lần này đến lần khác lừa gạt người khác."
"Người bình thường cũng biết nói dối." Ngô Cố nhìn đồng hồ, "Cậu càng để ý thì càng bị chìm sâu. Tôi còn nhận ra, dường như cậu có chút cảm giác tội lỗi với Tiểu Linh Đang."
"Tôi từng có một nhiệm vụ..." Mạc Hệ Châu ngập ngừng rất lâu, "Tôi đã từng gặp một đứa trẻ tầm tuổi con bé."
Ngô Cố nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Mạc Hệ Châu qua gương chiếu hậu.
"Lẽ ra tôi và một vệ sĩ khác phải bảo vệ cậu bé đó nhưng chúng tôi đã phạm sai lầm." Mạc Hệ Châu nhíu chặt mày như đang vật lộn với điều gì đó, cực kỳ không muốn nói tiếp.
Vệ sĩ ngồi cạnh Mạc Hệ Châu chú ý đến vẻ mặt khác thường của cậu ta, càng cảm thấy lạ lùng hơn khi nhìn thấy trên mặt cậu ta có nước mắt.
"Thả lỏng đi." Ngô Cố nhìn thời gian, cố gắng giữ giọng bình ổn để tiếp tục dẫn dắt.
"Ai cũng có thể mắc sai lầm."
"Đội trưởng Ngô, anh Mạc có vẻ không ổn lắm." Vệ sĩ bên cạnh Mạc Hệ Châu đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu ta nhưng thấy cậu ta hoàn toàn không có phản ứng gì.
"Đội trưởng Ngô!" Vệ sĩ lập tức cảnh giác, "Anh Mạc thực sự có vấn đề rồi, chúng ta phải lập tức báo..."
Còn chưa nói hết thì phía trước bất ngờ xuất hiện một chiếc xe tải bật đèn pha chiếu thẳng vào xe áp tải, ánh sáng chói mắt kèm theo tiếng còi kéo dài vang vọng có tiết tấu rõ ràng. Xe tải vượt qua xe áp tải, đúng lúc ấy, toàn thân Mạc Hệ Châu run lên, cậu ta chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt hẹp dài vẫn còn vương vẻ mơ hồ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.