Tôi đang nhìn thẳng vào anh ta, tim đập nhanh một cách vô cớ.
Anh ta chớp mắt, khiến tôi ngạc nhiên là, lần này anh ta không im lặng quá lâu, nhanh chóng trả lời: "Anh chỉ muốn tạm thời sống một mình, thanh tĩnh lại".
...
Câu trả lời này không có vấn đề gì, nghe có vẻ rất phù hợp với phỏng đoán trước đây của tôi, việc anh ta chuyển đến đây một mình quả thực có liên quan đến Phó Thiến. Về việc Phó Thiến đã xé bỏ lớp da đạo đức giả của anh ta hay chưa, tôi không có hứng thú muốn biết.
Nhịp tim dần dần trở lại bình thường.
Tôi đè nén cảm xúc bồn chồn không rõ nguồn gốc trong cơ thể mình, cố gắng không nghĩ tới khả năng một trên một vạn kia.
Đúng, chuyện nực cười như vậy làm sao lại có thể xảy ra được.
Thứ đó không còn tồn tại nữa, là tôi đã tận mắt chứng kiến không phải sao?
Tự tay phá hủy nó, rồi lại nhớ nó, Nam Lê, Nam Lê, sao mày có thể ti tiện đến như vậy?
Tôi quay người mở cửa, cảm thấy khó chịu: "Anh cần thanh tịnh thì tôi cũng vậy, đừng làm phiền tôi nữa."
Đúng, nhất định là Lương Chi Đình luôn lảng vảng trước mặt tôi, ngày nào tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt của anh ta tự nhiên khiến tôi nhớ lại những chuyện đã qua, đều là tại anh ta mà tôi trở nên bất thường.
"Em nói gì với cậu ta thế?"
Anh ta đột nhiên hỏi chuyện giữa tôi và Trần Ưng.
Tôi bước vào nhà, đóng cửa lại, giận dữ đáp: "Không phải chuyện của anh, cút".
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353032/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.