Bị người ta cắt đứt?
Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe những lời này là - tôi đã đắc tội ai khi nào?
Sau khi chuyển đến đây, tôi chưa nói một lời nào với hàng xóm, thậm chí chưa từng giao mắt, dành phần lớn thời gian trốn trong phòng, đã làm đến vậy mà vẫn có người không thích tôi, đến mức ban đêm đến cắt dây điện sao?
Đúng là một lũ thần kinh.
Thợ sửa sửa được một lúc thì trong phòng có tiếng phụt, bóng đèn kêu vo vo hai lần, đèn sáng.
"Được rồi." Anh đóng nắp hộp lại, thu dọn dụng cụ, tôi vào nhà lấy điện thoại trả tiền, trả tiền xong đứng ngoài cửa ngơ ngác.
Cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, lăn trên đôi má nóng bừng vì rượu của tôi.
Dù đã biết từ lâu nhưng bây giờ tôi mới có cảm giác chân thực đến vậy.
Có lẽ tôi... ít được yêu thích hơn tôi nghĩ.
Cánh cửa đóng kín đối diện đột nhiên mở ra, Lương Chi Đình đeo tạp dề, mùi thức ăn bay ra khỏi phòng, anh ta lại mời tôi dùng bữa cùng, tôi nhìn anh ta chằm chằm và hỏi: "Anh làm à?"
Anh ta sửng sốt, nghiêng đầu: "Cái gì?" Sau khi suy nghĩ một lúc, nói: "Đương nhiên là đồ ăn do anh tự nấu, mùi vị khá ngon."
"..."
Quên đi, đàn gảy tai trâu, bất kể có làm hay không, tên này nhất định không tốt bụng như vẻ ngoài, nhất định có ý xấu nào đó.
Tránh xa anh ta tuyệt đối không sai.
"Đúng rồi, anh..."
Anh ta chưa kịp nói xong, tôi đã quay người vào nhà, đóng sầm cửa lại, không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353034/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.