Trước sự kinh ngạc cả tôi anh ta không có nhiều phản ứng, cũng không đáp lại tôi, anh ta chỉ im lặng đứng ở cửa, vầng sáng phía sau cửa hắt ra khiến đường nét cơ thể anh ta trở nên hơi mơ hồ.
Sao anh ta lại ở đây? Vậy mà còn có thể mặt không biến sắc mà chào hỏi tôi, đay là quên những chuyện xảy ra trước đó sao? Thật là mặt dày.
Trong nhà không nghe thấy âm thanh nào khác, dường như anh ta sống một mình.
Phó Thiến đâu? Tại sao không ở bên anh ta?
Cãi nhau à? Có lẽ. Nếu không thì tại sao anh ta lại không sống trong ngôi nhà mới đẹp đẽ của mình mà lại một mình chuyển đến đây.
Nghĩ kỹ thì anh ta đã kết hôn được hơn một năm, là khoảng thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn, cũng đủ để Phó Thiệt lột cái mặt nạ quân tử của anh ta xuống.
Nghĩ thôi đã vui.
Có điều tôi thật xui xẻo, không dễ dàng gì thoát được một rắc rối, bây giờ lại đến một ôn thần khác, còn sống ngay đối diện tôi, thật con mẹ nó tà môn.
Tiền thuê nhà đã trả trước nửa năm, nếu bây giờ tôi chuyển đi thì quá lãng phí. Hơn nữa, dựa vào đâu tôi lại phải chuyển đi? Tôi đến trước, mọi chuyện đều nói từ trước đến sau, muốn dọn thì phải là Lương Chi Đình dọn trước.
Ngồi xổm xuống nhặt chiếc hộp bìa đang nhỏ nước lên, rõ ràng thứ bên trong đều đã vỡ, tôi không mở ra, ném cả hộp vào thùng rác cuối hành lang.
Khi anh quay người đi trở lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353036/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.