Một câu chúc đơn giản, nhưng là điều tôi chưa từng nghe thấy trước đây.
Những lời này quá xa lạ với tôi, xa lạ đến mức tôi không biết phải làm gì.
Khi tôi hỏi về mật khẩu, Cao Vọng nói: "Cậu đọc sẽ biết" - ý nghĩa của lời kia hóa ra là như vậy.
...
Có lẽ tôi không nên xem nó.
Chiếc lọ thủy tinh nhỏ bị ném xuống đất, đồ bên trong đã đổ hết ra ngoài.
Tôi bước tới nhặt lên, lọ thủy tinh nặng cả ngàn cân trong lòng bàn tay, tôi nóng lòng muốn miệt thi diệt tích, vô duyên cô cớ chân tay trở lên loạn, ở trong phòng quay mòng mòng, vứt đâu cũng không thấy an tâm, cuối cùng dùng chân giẫm nát, ném vụn thủy tinh vào bồn cầu, xả nước.
Như vậy, "bằng chứng phạm tội" của tôi bị phá hủy hoàn toàn.
Tôi đọc những dòng chữ trên màn hình rất lâu, quét từng chữ một, tất nhiên là tôi rất cảm động, nhưng tôi nhanh chóng kìm nén.
Trên đời có một loại người khi nhận được lòng tốt từ người khác, điều đầu tiên hiện lên trong đầu không phải là lòng biết ơn hay niềm vui mà là sự nghi ngờ.
Nội tạng của tôi đã thối rữa, đầy vết loét, bốc mùi hôi thối. Nếu trước đó tôi cố tình để lại một mảnh đất cho Lương Chi Đình, thì sau khi anh ta dụ dỗ tôi mở lớp vỏ ra, cuối cùng lại dùng một con dao sắc khuấy động nội tạng tôi, tôi sẽ không ngu ngốc mắc lại sai lầm tương tự nữa.
Không ai hiểu rõ bản thân tôi hơn tôi. Xác chết thối rữa của tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353042/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.