Sau khi lời cuối cùng thốt ra khỏi kẽ răng, xung quanh tôi là một sự im lặng chết chóc, đột nhiên và kỳ lạ thay, ngay cả tiếng gió cũng biến mất.
Chiếc đồng hồ trong cơ thể nó dường như đã ngừng quay, động tác của nó trở nên chậm chạp.
Những cành lá lộn xộn phía trên đầu tôi như một tấm mạng nhện dày đặc bao phủ lấy tôi, không biết con nhện ẩn trong góc sẽ ăn thịt ai trước.
Thật lâu sau, nó mới chật vật mở miệng: "Em nói anh chỉ thích anh." Suy nghĩ lâu như vậy, lời thốt ra lại bất lực như vậy.
Tôi lấy lại bình tĩnh, cả mặt là gió xuân: "Tất nhiên là lừa mày rồi, đồ ngu ngốc."
Tư thế giữa chúng tôi thân mật, người không biết sẽ tưởng chúng tôi là một cặp tình nhân đang ói chuyện yêu đương nồng nhiệt, nhưng chỉ có tôi biết mối quan hệ của chúng tôi ngay từ đầu đã hoàn toàn sai lầm.
Vì người chủ quá yêu thương thú cưng của mình nên thú cưng quên mất ai là người đứng đầu trong mối quan hệ.
Tôi trìu mến vuốt ve lông mày của nó, nhưng lời tôi nói lại lạnh lùng và tàn nhẫn: "Mày có lập trường gì để thương hại tao cơ chứ? Mày là thứ cả người từ trên xuống dưới đều là thứ nhân tạo, không máu, không thịt, không não, mày hiểu cái gì?"
Những gì tôi nói đều là sự thật, nhưng trong bối cảnh này, nghe như đang sỉ nhục nó.
Cho dù nó có ngu ngốc đến đâu cũng có thể nghe ra, ý tứ muốn nhục nhã nó.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi nó đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353044/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.