"Ờ ợ -"
Tôi có thể thấy rõ năm ngón tay của nó sắp đâm vào da thịt hắn, Dư Hoài đang bị kẹp cổ, giống như một con cá sắp chết, hai mắt trợn trắng, nằm trên mặt đất, hai chân co quắp yếu ớt, đã thở nhiều hít ít, nếu tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị bóp chết!
Tôi chợt tỉnh táo lại, không kịp suy nghĩ lập tức lao tới nắm lấy tay nó: "Buông ra."
Nghe vậy, nó ngơ ngác nhìn tôi, ngón tay trên cổ nó càng siết chặt hơn.
Dư Hoài trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, sắc mặt từ tím chuyển sang xanh.
Tôi lo lắng, vội vàng cạy ngón tay của nó ra: "Mày làm cái gì vậy? Buông ra! Hắn sắp bị mày bóp chết rồi!"
"Không," nó nhắc nhở tôi với vẻ khó hiểu, như thể nó không hiểu tại sao tôi lại muốn nói thay hắn, "hắn đã xúc phạm em."
"Biết rồi! Buông ra trước đã -" Đùa gì thế! Mặc dù tôi rất ghét Dư Hoài, nhưng tôi có thể đánh mắng một trận cho bõ tức, nhưng nếu thực sự để người bóp chết hắn, tôi không ra khỏi cánh cửa này đã bị tóm rồi, mà đi lên đoạn đầu đài cũng chỉ có mình tôi.
"Có nghe thấy không? Buông ra!!"
Dưới sự la mắng của tôi, nó cuối cùng cũng miễn cưỡng thả tay ra.
Không khí tiến vào trong mũi, Dư Hoài ôm ngực ho một trận kịch liệt, tiếng hít gió trong cổ họng nghe khủng bố như diều đứt dây, trên cổ hắn vẫn in rõ vết năm dấu tay hơi xanh.
Phải mất hơn năm phút hắn mới từ trạng thái cận kề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353046/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.