Tôi cất thiệp mời vào ngăn kéo, đặt nó cùng với chiếc khăn tay màu xanh lam của Lương Chi Đình.
Dù tôi đã hứa với Phó Thiến sẽ tham dự lễ cưới của họ, nhưng tôi biết rằng cô ấy chảng qua là thuận miệng mời một tiếng lịch sự mà thôi, tôi đối với Phó Thiến mà nói, chẳng qua là một người xa lạ, một kẻ vô danh không đáng nhắc tới, ai thèm để ý tới trong lễ cưới của cô ấy có tôi hay không.
Tôi không lọt vào mắt cô ấy, cô ấy khẳng định đế tôi trông như thế nào cũng chẳng nhớ rõ.
Về phần Lương Chi Đình, ngày hôm đó sự chú ý của anh nhất định sẽ đổ dồn vào cô dâu của mình.
Tham dự đám cưới của người mình thích, nhìn anh ấy cưới người khác chẳng khác gì tự ngược đãi bản thân cả.
Tôi là một con chuột cống đáng ghê tởm, nhưng tôi không phải là một con chuột ngu ngốc muốn bị hành hạ.
-
Trước khi Lương Chi Đình tới gặp tôi, tôi không hề có ý định đi.
Một ngày trước đám cưới của họ, tôi ở lại công ty tăng ca.
Không phải tôi buồn đến mức muốn dùng công việc để tê liệt bản thân, tất cả là do một đồng nghiệp ngu ngốc của tôi, cậu ta làm sai ngày quyết toán với Bên A, dẫn đến bản thảo thiết kế mà tôi có chỉ mới hoàn thành được một nửa phải giao trước thời hạn, thời gian dồi dào ban đầu bị rút ngắn đi rất nhiều, tôi phải tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để hoàn thành bản thảo, bao gồm cả việc hy sinh thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.