Nó đang nói chuyện.
Tôi giữ tư thế cứng ngắc trong vòng tay của nó, tiến không được lui cũng không xong.
Trong lòng tôi chấn động, nín thở, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt, chỉ trợn tròn hai mắt, như gặp quỷ mà nhìn nó.
Má nó lạnh buốt, khi chạm vào da tôi, tôi có cảm giác như mình đã biến thành một con ếch giây tiếp theo sẽ bị con thú săn mồi nuốt chửng.
Không phải là tôi chưa tưởng tượng ra cảnh nó nói chuyện.
Kể từ ngày tôi nhận được nó từ tay thầy chế rối, tôi đã vô số lần hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ nói chuyện được. Sau khi biết được con chip của nó có chức năng ngôn ngữ, tôi chương trình cả nửa ngày mà không thu hoạch được gì, nghĩ rằng chỉ là si tâm vọng tưởng của mình, một đoạn code vô dụng không thể thay đổi được cái khúc gỗ chết này.
...Hóa ra tôi đã sai.
Nó thực sự nói được.
Nhưng thời điểm mở miệng của nó quá không phù hợp, tôi sao cũng không ngờ được nó sẽ nói chuyện vào thời điểm này, trong tình huống này.
Càng không dự liệu được từ đầu tiên nó nói lại là loại từ như vậy.
Bảo bối?
Nó học từ này từ đâu ra?
"Bảo bối, anh nhìn xem, đẹp quá!"
Một giọng nữ ngọt ngào truyền đến từ TV, trong phim tình cờ chiếu cảnh nam nữ chính hẹn hò, nữ chính ôm nam chính nũng nịu.
Được rồi.
Tôi biết tôi nó học từ đâu rồi.
Nhanh chóng thích ứng – cái này tính là một trong số ít điểm mạnh của tôi đi. Cú sốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353071/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.