9.
Ta đi đến chỗ Ti Đăng, lòng đầy mong chờ.
Nghi Phi không muốn ra tay.
Nên là đã giao nhiệm vụ cho ả ta.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ả ta ra mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ta, sắc mặt ả ta tái nhợt.
"Ngươi, sao ngươi lại...?"
Ta mỉm cười, con d//ao găm linh hoạt chuyển động trong tay.
"Đoán xem là ai tới đòi m//ạng ngươi?"
"Đoán đúng sẽ có thưởng ~"
Ti Đăng sợ ta mức lùi lại:
"Thẩm Sơ Di, ngươi là gì của Trương Quý Nhân? Ta là người của Nghi Phi, nếu ngươi chạm vào ta, Nghi Phi nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
"Ta chưa từng gặp Trương Quý Nhân, ngươi đoán sai rồi."
Ta phớt lờ những lời đe dọa của ả ta, mỉm cười nói:
"Vậy ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa."
Ả ta cố gắng hét lên, nhưng lại thấy cơ thể mình mềm nhũn.
Giọng nói trầm thấp như bị bóp nghẹt, dù có gắng sức cầu cứu bên ngoài bao nhiêu lần thì cũng chỉ là chuyện vô ích.
Cuối cùng ả ta lộ ra ánh mắt sợ hãi, ngã gục xuống ghế.
Lưỡi d//ao g//ăm của ta ép vào mặt ả ta.
"Ngươi họ Thẩm… Thẩm… Ngươi quen Thẩm Hoan?"
Ta cười nói: "Quen chứ, đó là muội muội ngốc nghếch tội nghiệp của ta."
Ả ta hoảng hốt: "Ta là bằng hữu của Thẩm Hoan, ta cũng rất buồn khi nàng ta ch//ết, nhưng cái ch//ết của nàng ta không liên quan gì đến ta!"
"Đã ai hỏi ngươi đâu? Thật đáng tiếc, ngươi đoán đúng rồi, không lâu sau cha mẹ ngươi sẽ nhận được phần thưởng này."
Ả ta vẫn chưa kịp phản ứng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi/59919/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.