Uy nghiêm của thiên tử há có ai dám mạo phạm, hoàng đế rất thích nàng, bá tánh khắp thiên hạ ai nấy cũng cho rằng đó là phúc phần của nàng.
Nhưng nàng lại trốn đông nấp tây, rõ ràng đã khiến hoàng đế nổi giận.
Ta mỉm cười.
Ả cung nữ đó đã bán đứng muội muội ta, báo tung tích của nàng, nhờ lẽ đó hoàng đế mới có thể bắt nàng lại, đó là công lớn, nên bây giờ ả đã là Ti Đăng cao quý.
Có lẽ ả ta sớm đã quên mất đứa muội muội ngốc của ta là do ả hại ch//ết.
Ta ăn mặc đơn giản, vô tình chạm mặt ba cung nữ đang đi đến, người ở giữa ăn mặc khác hẳn hai kẻ còn lại, trong mắt của ả ta toát lên vẻ hung hăng kiêu ngạo.
Khi ta đi ngang qua, ta cố tình đánh giá trên dưới cách ăn mặc của ả ta, nhếch môi mỉm cười.
Ả ta quả nhiên cau mày.
"Đứng lại!"
"Cung nữ từ đâu tới, dám vô lễ như vậy? Ngươi do ma ma nào quản lý?"
Ta cười cười nói: "Ta mới vào cung được vài ngày, không có ai quản lý, nếu không có việc gì thì ta xin lui trước.”
Ti Đăng không thể chịu đựng được việc cung nữ có cấp bậc thấp hơn ả mà dám coi thường ả.
"Hai người các ngươi, giữ lấy ả cho ta!"
"Đồ không có giáo dưỡng, ma ma không dạy ngươi cách làm một nô tài ngoan ngoãn, vậy thì để bổn Ti Đăng đây dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ!"
Chóp tai ta hơi cử động, dường như ta nghe có tiếng bước chân đi tới.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi/59920/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.