1.
Qua bức màn, ta đang bắt mạch cho hoàng đế đương triều.
Trên cánh tay hắn có những mảng da sắp bị l//ở lo//ét.
Không dễ thấy.
Nó đã được che dưới lớp long bào.
Cơ thể hắn đã có những vùng da bị lo//ét lớn, dùng hết các loại dược liệu tốt nhất cũng không thể chữa khỏi được.
Người của thái y viện cũng hết cách.
Thế nên hắn đã tìm kiếm thần y trong thiên hạ.
Có rất nhiều người chỉ đến cho có mặt hoặc là chẳng có cách nào chữa được.
Trong số bọn họ, chưa có người nào có thể sống sót mà ra khỏi hoàng cung.
"Trẫm bị b//ệnh gì?"
Ta nhẹ nhàng nói: "Chỉ là một b//ệnh ngoài da hiếm gặp, là do bệ hạ lao lực quá độ thôi."
"Căn bệnh này có nghiêm trọng không?"
Ta mỉm cười nói:
"Không nghiêm trọng, thảo dân kê mấy đơn thuốc để bệ hạ uống mỗi ngày, còn có thuốc bôi đặc chế này dùng để bôi lên những vùng da l//ở lo//ét trên cơ thể, như thế sẽ sớm ngày khỏi bệnh thôi ạ.”
Ta đưa thuốc bôi kèm với đơn thuốc cho thái y.
Đây là một căn bệnh mà ngay cả thái y viện cũng phải bó tay.
Nhưng lại được ta chẩn ra rất dễ dàng.
Mặt gã hoàng đế rất vui vẻ: "Tốt, tốt, ban thưởng hậu hĩnh!"
Ta luôn đeo mạng che mặt, không để ai nhìn thấy khuôn mặt thật của mình.
Thái giám đưa ta vào cung đã giận dữ trách mắng vì chuyện này.
Nhưng ta vẫn kiên quyết không tháo.
Khi hoàng đế nghe xong thì mỉm cười bảo thái giám nhẹ nhàng với ta hơn một chút, ngầm tha thứ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi/59921/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.