Dù vết thương trên tay Lạc Tài Tần không phải do Ngô Diệu cố ý gây ra, nhưng ít nhiều cô cũng liên quan. Ngô Diệu áy náy, quên sạch chuyện Lương Tiểu Mạn và Trâu Thiếu Đông.
Hai người trở về phòng tranh, Ngô Diệu chọc chọc ngón tay vào Lạc Tài Tần, “Nửa tháng tới, có gì cần giúp đỡ anh cứ gọi em nhé!”
Lạc Tài Tần nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Nếu nói thế thì việc ăn uống vệ sinh của anh đều không tiện....”
Ngô Diệu đá anh một cái, anh cười cười, “Này em đừng làm gãy chân anh nữa đấy, tới lúc anh không đi được thì cô cõng là cái chắc”.
Ngô Diệu lườm anh, người này còn ba xàm hơn cả Trâu Thiếu Đông, Trâu Thiếu Đông nhìn là biết đen tối, còn người này lại là đen tối trá hình ngốc ngếch trời sinh!
Lạc Tài Tần vừa ngồi trên ghế chải lông cho Champagne, vừa nói chuyện với NGô Diệu, “Nói thật mấy hôm nay anh bận lắm.....Hay là em cho anh mượn tay nhé?”
“Mượn tay?” Ngô Diệu bất giác giấu tay mình đi.
“Khụ khụ”. Lạc Tài Tần ho mấy tiếng, “Mai em nghỉ bán một ngày, giúp anh được không?”
“Được thôi, anh cần em làm gì?” NGô Diệu rất chân thành.
Lạc Tài Tần không nói rõ, chỉ bảo sáng sớm mai gặp nhau ở cửa phòng tranh, còn dặn Ngô Diệu ăn mặc rộng rãi một chút, phải làm việc chân tay.
Vừa về tới nhà, Ngô Diệu đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện rất to trong phòng khách. Trương Phi Phi chạy xuống đầu cầu thang ngó vào nhìn, rồi quay lại làm mặt hề với Ngô Diệu, “Là bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-sau-tinh-yeu-cua-con-meo-truu-tuong/2504332/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.