Ngô Diệu đã bị Lạc Tài Tần “lừa” lên chuyến xe bus lắc lư tới vùng ngoại thành như thế, vất vả lắm mới chen được xuống xe. Trước mắt là vùng nông thôn.
“Nhà ở đây đều tự xây hết sao?” Cô chưa từng tới nông thôn nên cảm thấy vô cùng mới mẻ.
“ừ, đều là tự tìm thợ xây đấy”. Lạc Tài Tần bước tới cạnh cô, “Có nóng không? Mua hai chai nước nhé?”
“Vâng, được ạ”. Ngô Diệu định chạy tới cửa hàng cạnh đó.
“Này!” Lạc Tài Tần một tay cầm bảng vẽ không ngăn được, thấy cô cắm đầu cắm cổ chạy bèn hét to lên, “Đứng lại!”
Ngô Diệu sững người, ngoảnh đầu lại thấy Lạc Tài Tần đang nhìn mình bất đắc dĩ, bèn hỏi, “Anh thích nước lạnh hả?”
Lạc Tài Tần thở dài, bước tới, “Ý anh là, anh đi mua hai chai nước, em muốn uống gì?”
“À, khách sáo thế làm gì?” Ngô Diệu chạy vào cửa hàng mua hai chai nước vị chanh, mở nắp chai đưa cho Lạc Tài Tần, rồi mở nắp chai kia, vừa đi vừa hỏi, “Đi thực tế ở đâu ạ?”
Lạc Tài Tần chỉ về phía một chiếc cầu nhỏ phía trước, “Ở kia, đạm chất thôn quê”.
Đi tiếp chừng mười phút nữa, qua một chiếc cầu đã, nhìn về phía trước, quả đúng là phong cách đậm chất thôn quê....Phía xa là núi, gần đó là con đường nhỏ quanh co, hai bên đường là kênh nước, còn có một ruộng rau cải to, xa hơn nữa là đường ray xe lửa.
“Chưa từng tới nông thông hả?” Lạc Tài Tần cười hỏi.
“Vâng, chưa bao giờ”. Ngô Diệu lắc đầu thán phục, chỗ này đúng là đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-sau-tinh-yeu-cua-con-meo-truu-tuong/2504336/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.