Chương 1: 48 tiếng đến cậy nhờ Biệt Đông đến thị trấn Lê Tân vào đầu mùa đông. Ba ngày trước, khi cậu rời quê nhà, nơi đó đã bị tuyến lớn bao phủ. Cậu cố ý đi bộ mấy chục cây số đường núi, đến thăm mộ cha mẹ được an táng sâu trong rừng rậm. Lại chuyển sang con đường quanh co lên trên, leo mãi đến đỉnh cao nhất của núi Lộc Minh, nhìn thấy trong trận tuyết lớn bay không ngừng núi sông vạn dặm, chỉ còn lại mênh mông. Tuyết ở đây trong suốt, khô ráo, bay múa tứ tung theo gió Bắc. Trên đầu Biệt Động đội chiếc mũ da cũ rách, trên người khoác chiếc áo da không ngừng rụng lông, gương mặt cậu phủ đầy sương trắng. Nhưng cậu đứng thẳng trong gió gào thét, như cánh rừng rậm vạn dặm này. Thông đỏ, bạch dương, hắc bạch dương, vân sam, dương lá rung… Tất cả cây cối đều đội lớp tuyết dày, im lặng ngạo nghễ đứng thẳng. Biệt Đông thầm nói lời tạm biệt với chúng. Biệt Đông chẳng có ai cần tạm biệt, người duy nhất cần biết chuyện này đã được chôn vùi dưới đất. Biệt Đông cũng chỉ đơn giản đốt giấy cho họ, nói rằng “Con phải đi rồi, không biết khi nào sẽ quay về, có lẽ không về nữa”. Mộ bia rất đơn sơ, một cái đã tồn tại rất nhiều năm, đã tàn tạ xơ xác, cái còn lại mới được dựng ba năm trước, cũng không tốt hơn là mấy. Biệt Đông nghĩ, có lẽ đến lần sau cậu quay về, những tấm bia này đã không còn tìm thấy được nữa. Như vậy cũng tốt. Cha sinh ra nơi rừng rậm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885404/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.