Chương 2: Không rời nổi mắt “Con à, ngày tháng sau này còn rất dài, nhớ đừng đánh nhau với người khác nữa, tính tình con ngang tàng, không kiềm chế được bản thân, dừng để đánh mất cả đời mình.” Biệt Đông đứng trong sân, trong đầu chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời nói của ông cụ canh cổng ở cánh cửa sắt kia, “Đừng đánh nhau với người khác nữa”. Bàn tay cầm gậy sắt của Biệt Đông hơi run rẩy. Ban đêm ở Lê Tân không ấm hơn miền Bắc, Biệt Đông chỉ đứng trong sân một lát, toàn thân đã lạnh cóng. Tiếng đập cửa rầm rầm đã qua giai đoạn nóng nảy nhất, không hiểu sao yếu dần, lúc đập lúc không. Hình như người bên ngoài dần dần mất sức, sau đó hoàn toàn dừng lại. Biệt Đông đứng không nhúc nhích, toàn thân căng thẳng như đang giằng co với con thú hoang hung mãnh. Không nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân rời đó, có lẽ người kia vẫn chờ, Biệt Đông nghĩ. Cậu không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục ngủ. Nếu là kẻ ác, tới lần đầu sẽ có lần thứ hai. Biệt Đông nghĩ, mình đã là tình nguyện viên ở đây, ít nhất khi Giang Nguyên đi vắng, những việc như trông nhà trông cửa tất nhiên phải giải quyết giúp. Một tay Biệt Đông siết chặt thanh sắt sau lưng, khẽ đi đến trước cửa chính, ấn công tắc khóa mật khẩu, sau đó đột nhiên mở cửa ra. Nơi ngang tầm mắt cậu không có ai, nhưng dưới chân lại vang lên một tiếng “bịch”. Một người đàn ông cao to lăn tới theo hướng cánh cửa mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885405/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.