Chương 4: Làm dứt khoát, không nói nhiều Đêm đông có thịt ăn, có rượu uống, còn có lò sưởi, mấy người đàn ông có thể nói chuyện suốt đêm. Biệt Đông không nói chen vào được, cậu cũng không muốn nói chuyện, dựa vào tường nghe mọi người nói chuyện rồi lim dim, ngủ đi lúc nào không hay. Giang Nguyên đánh thức cậu, say ngà ngà nói với cậu: “Về phòng ngủ đi, ngủ ở đây lạnh.” Biệt Đông dụi mắt gật đầu, đứng dậy đi thẳng đến phòng chứa đồ. Giang Nguyên gọi cậu từ phía sau: “Em đi đâu vậy? Sao lại đi về phía đó, đó là phòng chứa đồ lặt vặt.” “Em vẫn luôn ngủ ở đó, em dọn giường rồi.” Biệt Đông uống rất nhiều rượu, không say nhưng hơi lơ ngơ. Giang Nguyên lập tức đứng dậy, không nói hai lời kéo cậu đi về hướng khác. Đi đến trước cửa một căn phòng trong góc, đẩy ra và nói: “Em ở đây đi, phòng này vốn dành riêng cho tình nguyện viên.” Tối hôm mới đến, Biệt Đông đã xem qua tất cả các phóng. Cậu cũng đã xem phòng này, bố cục, đồ đạc giống như một phòng khách bình thường, chỉ là cửa sổ đối diện với một bức tường, không đủ rộng rãi sáng sủa. Bây giờ Giang Nguyên khăng khăng bảo cậu ở đây, cậu cũng không cố chấp nữa: “Vậy cảm ơn anh Nguyên.” Còn lại ba người đàn ông tiếp tục cụng chén, Tư Phóng liếc nhìn phòng ngủ của Biệt Đông, cảm thán: “Thằng nhóc này, thú vị đấy.” Giang Nguyên nói hơi líu lưỡi, cười hì hì, lại cúi đầu suy nghĩ một lúc: “Nó thay đổi nhiều quá, suýt nữa không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885407/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.