Chương 3: Mày đúng là cái đồ cãi bướng Tư Phóng quen cả hai người, thản nhiên gật đầu với họ xem như chào hỏi. Giang Nguyên đi tới vỗ bả vai Biệt Đông, quay đầu nói với Tư Phóng: “Anh Tư chờ lâu rồi nhỉ? Trên đường về em với Phong gặp chút chuyện, hơi mất thời gian.” “Anh không sao, thằng nhóc chờ lâu chắc đói rồi.” Tư Phóng lại châm một điếu thuốc rồi cắn, liếc nhìn Biệt Đông, bật bếp điện từ trên bàn ở khu nghỉ ngơi, nước dùng bên trong chỉ chốc lát đã sôi, “Lại ăn cơm, trời lạnh, ăn chút đồ nóng cho ấm.” “Em vẫn ổn.” Biệt Đông trúc trắc giải thích, đi sau Tư Phóng, giúp bày biện những đĩa thức ăn đã thái. Giang Nguyên chống hai tay lên mép bàn, anh ta vẫn giống như trong trí nhớ của Biệt Đông, cười nói với cậu: “Nai Con lớn rồi.” Biệt Đông cười gượng gạo. Người đàn ông mặt lạnh, cao ráo chân dài kia cũng ngồi xuống, toàn thân mang theo hơi lạnh. Hắn rút tờ khăn giấy ấn lên chỗ vẫn đang chảy máu bên khóe mắt, Giang Nguyên chỉ vào hắn nói với Biệt Đông: “Đây là anh em tốt từ nhỏ đến lớn của anh, Lãnh Phong, em cứ gọi là anh Phong.” Thế là câu “Anh Phong” của Biệt Đông ngậm trong miệng, môi mấp máy nhưng không nói ra. Cậu xoay người lấy thanh sắt khều lò lửa, lại cho thêm gỗ và than, lửa cháy mạnh hơn, với hơi nóng từ nồi lẩu, bây giờ cả sân chẳng lạnh chút nào. “Đừng làm nữa, lại ăn cơm đi.” Tư Phóng gọi cậu, Giang Nguyên cũng vẫy gọi cậu: “Nai Con mau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885406/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.