Chương 7: Duyên gì cơ? Giả chứ gì! Mọi người đều ngậm miệng không nhắc đến chuyện xảy ra ở đồn công an. Giang Nguyên là người đầu tiên bình thường lại, chỉ tự mắng một câu: “Đờ mờ, sau này không bao giờ tùy tiện làm người tốt nữa.” Anh ta đã cố ý để lại lá cờ thưởng ở đồn công an, không mang theo. Lãnh Phong nhìn anh ta một cái, không nói gì. Giang Nguyên bảo Lãnh Phong đi đường vòng, đi dọc bờ biển, tiện đường giải sầu. Lãnh Phong chế giễu anh ta: “Còn có tâm trạng này à.” “Sao không được có? Lúc đến tâm trạng bọn mình tốt biết bao, nhìn xem chuyện này làm rối hết lên. Chuyện trước kia của Tiểu Đông cũng qua lâu rồi, chúng ta đừng để bụng nữa. Còn đôi vợ chồng lòng lang dạ thú kia càng không liên quan gì với chúng ta, tại sao phải bị họ ảnh hưởng, đúng không? Đi đi đi, ra bờ biển đi dạo.” Vì vậy Lãnh Phong rẽ vào một góc, chạy đến hướng khác. Biệt Đông ngồi ở ghế sau, luôn không nói gì, im lặng nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Nhìn thấy xe rẽ vào mấy góc, sau đó cậu nhìn thấy một hồ nước rộng lớn, màu xanh lam, hiện ra dạ quang. Cậu đột nhiên nhớ ra, một góc hồ nước có thể nhìn thấy từ xa mỗi ngày trên sân thượng khách sạn chắc là nó, bây giờ Giang Nguyên nói với cậu, đây là biển Lê Dạng. Hồ nước trên cao nguyên đều được gọi là biển, lần đầu tiên Biệt Đông nghe thấy. Trên núi cao ở quê cậu cũng có hồ, mộ của cha mẹ nằm trong rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885410/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.