Chương 8: Ướt nửa bên gối Tối hôm đó, Biệt Đông mơ thấy cha. Hai cha con một trước một sau bước đi trong rừng rậm trắng xóa tuyết. Cha chỉ có một bóng lưng. Biệt Đông trong mơ vẫn còn nhỏ, cậu cố gắng đuổi theo cha, thở hồng hộc, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp. Họ không biết phải đi đâu, hình như vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Biệt Đông không đi nổi nữa, cậu đặt mông ngồi trong đất tuyết, tuyết lớn chôn vùi nửa người cậu. Cha đi ở phía trước dừng lại, quay đầu duỗi tay với cậu: “Tiểu Đông, đừng dừng lại, đi cùng cha nào, sắp đến rồi.” Bé Biệt Đông vật lộn đứng dậy khỏi đất tuyết, loạng choạng tiếp tục đi về phía trước. Nhưng dù cậu tiến lên như thế nào, cha luôn cách cậu một khoảng, cậu càng muốn đến gần cha thì càng cách xa. Dần dần, cha chỉ còn lại một chấm đen trong tầm mắt. Biệt Đông nhìn xung quanh, tất cả đều là cánh đồng tuyết mênh mông, cậu gào khác: “Cha ơi…” Trời đất thay đổi, rừng rậm trắng xóa không hiểu sao đột nhiên biến mất, biến thành màu đen vô tận. Biệt Đông thất tha thất thểu, nhìn thấy mẹ ở trước cậu, máu me khắp người, dáng vẻ dữ tợn kinh khủng, duỗi tay về phía cậu: “Tiểu Đông, đi nhanh, Tiểu Đông…” Trái tim Biệt Đông đập thình thịch, sau đó tỉnh lại. Trong chốc lát, cậu không thể nhớ ra mình đang ở đâu, há miệng th* d*c, không khí lạnh tràn vào cơ thể qua mũi và họng. Mồ hôi nhễ nhại trên người vì cơn các mộng nhanh chóng biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885411/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.