Chương 16: Đồ khốn Thời gian cấp bách, Biệt Đông nói cho Tư Phóng và Giang Nguyên biết việc mình sẽ làm trợ lý cho Lam Tuyết Thanh, cả hai đều rất ủng hộ cậu. Biệt Đông cẩn thận bàn giao đơn đặt hàng một tuần này cho Giang Nguyên. Cậu vẫn chưa quen dùng nền tảng đặt phòng, nên đã dùng cách ngốc nghếch của mình là chép từng thông tin đặt phòng ở hậu trường vào một quyển sổ tay. Khách đặt khi nào, ngày mấy đến, ngày mấy đi, ở phòng gì, ghi chú yêu cầu gì, có cần đưa đón không, tất cả đều rõ ràng. Bây giờ quyển sổ nhỏ này đang mở ra trước mặt Giang Nguyên, anh ta phát hiện nét chữ của Biệt Đông khá đẹp. Mảnh mai, trôi chảy, giống như Biệt Đông của sáu năm trước, nhẹ nhàng thanh tú. Giang Nguyên khen ngợi một tiếng, Biệt Đông hơi xấu hổ: “Hồi nhỏ đi học ở trường trong thôn, không biết cầm bút cũng không biết viết chữ Hán, sau đó cha em nói, con cứ xem bút như dao, mỗi chữ viết ra đều như con đang dùng dao khắc ra, không biết bằng cách nào em đột nhiên biết viết.” Giang Nguyên chợt nảy ra một suy nghĩ: “Em biết dùng dao như vậy, chắc là biết dùng dao khắc đồ đúng không?” Biệt Đông gật đầu: “Toàn là mấy món đồ chơi nhỏ, hồi bé từng làm, vài con sóc và động vật gì đó. Sau đó rời khỏi rừng rậm cùng mẹ em thì không làm nữa.” Khi nhắc đến quá khứ, vẻ mặt Biệt Đông bình tĩnh, Giang Nguyên không nhìn ra được gì, nhưng luôn cảm thấy Biệt Đông có chút mất mát khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885419/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.