Chương 17: Đáng yêu??? Lãnh Phong thực sự vẫn chưa nói hết, hắn vô thức muốn nói, vậy sao cậu vẽ đẹp thế? Con hươu kia, ban đêm Lãnh Phong nằm trên giường, con hươu màu xanh lam nhìn thấy buổi chiều lại hiện lên trong đầu. Đôi mắt kia là mắt hươu, đầu là đầu hươu, sừng là sừng hươu, nhưng con hươu kia lại trông giống một người. Là vì ánh mắt. Mắt hươu luôn vô tội và hồn nhiên, nhưng con hươu Biệt Đông vẽ lại u buồn và bình tĩnh, như thần linh đứng trên đỉnh núi tuyết nhìn xuống mặt đất. Lãnh Phong không hiểu tại sao Biệt Đông chỉ dùng ngón tay vẽ vài nét đã có thể vẽ ra cảm giác sống động như vậy. Con hươu kia cực kỳ thô sơ, lại làm cho Lãnh Phong khó quên, thậm chí hơi đáng tiếc vì cuối cùng bức tranh bị hủy. Nhưng trong lòng lại nhớ kỹ. Hoạt động ngày thứ hai không ở ngoài, các bạn nhỏ đến phòng làm việc của Lãnh Phong nghịch đất sét. Đây là dự án trước đó Lam Tuyết Thanh thuyết phục rất lâu, Lãnh Phong mới đồng ý. Nghĩ cũng biết, người như Lãnh Phong sao có thể khoan nhượng được hai mươi đứa trẻ không chịu kiểm soát đến phòng làm việc, còn chơi đất sét ở đây, sẽ hỗn loạn đến mức nào? Nhưng không biết tại sao cuối cùng hắn lại đồng ý, còn chuẩn bị đất sét mềm phù hợp cho những đứa trẻ này. Đây là lần đầu tiên Biệt Đông đến phòng làm việc của Lãnh Phong, có cảm giác như đang đến nhà quân địch. Khu vực này nằm ở rìa thị trấn Lê Tân, ban đầu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885420/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.