Chương 44: Đừng lôi Tiểu Đông ra trút giận Rừng mùa xuân lạnh vào ban đêm, nhưng có sức sống vạn vật tự nhiên phục sinh độc đáo. Rõ ràng leo núi bốn, năm tiếng, những người khác đã mệt lử, nhưng không hiểu sao Biệt Đông lại rất hào hứng. Cậu ngồi ở một bãi đất cao, gió núi thổi xung quanh, lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang phủ lên giọt sương hoa, nhìn vầng trăng trên cao chiếu xuống rừng thông cổ thụ, chỉ cảm thấy trong lòng rất thư giãn. Cậu kể với Lãnh Phong về mặt trăng trên núi trong điện thoại, lại cho Lãnh Phong nghe tiếng gió và tiếng côn trùng ở xung quanh. Lãnh Phong trêu cậu đã trở thành một nhà thơ. Biệt Đông cười hì hì, cảm thấy ban đêm tĩnh lặng, trống trải và cao xa thế này, nếu người ở đầu kia điện thoại cũng ở đây sẽ tốt hơn. Sáng hôm sau xuống núi, Biệt Đông và Trần Hùng dùng cáng cứu thương khiêng cô gái, họ đi bộ trên đường mòn đi bộ. Tất nhiên khiêng người nên tốc độ không thể nhanh được, thời gian xuống núi tốn hơn nửa so với lúc lên. Lúc đến chân núi nơi xe cứu thương đỗ đã gần trưa. Đưa người đến nơi an toàn, Biệt Đông thở phào một hơi. Cậu chuẩn bị quay về cùng xe của Trần Hùng, quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe quá quen thuộc im lặng đỗ bên cạnh xe Trần Hùng, và một người dáng cao chân dài đeo kính râm im lặng đứng trước cửa xe. Biệt Đông ngẩn ra một giây, sau đó trong lòng nhảy nhót. Cũng không biết tại sao, mới một đêm trôi qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885447/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.