Chương 45: Nhưng tôi đau lòng Sự im lặng của Y Mẫn đã nói rõ tất cả. Thời gian cô và Giang Nguyên quen biết nhau quá lâu, bạn thuở ấu thơ, từ thời thiếu niên đến giờ. Chi phí chìm của cuộc hôn nhân này quá lớn, lớn đến mức Y Mẫn cảm thấy cho dù ly hôn cũng không thể có hạnh phúc nữa. Nói là hận Giang Nguyên, muốn kéo anh ta cùng chết trong cuộc hôn nhân thối rữa này, hoặc là vẫn còn tình cảm, trông mong lãng tử quay đầu. Y Mẫn không nói rõ được trong lòng mình phức tạp đến mức nào . Làm thế nào cũng rất khó. Y Mẫn đã nhẫn nại hai năm. Hơn hai tháng trước, khi gặp lại Giang Nguyên lần nữa, cô khó khăn chấp nhận rằng mình không hận người đàn ông vô trách nhiệm này, mà nhận ra mình vẫn còn tình cảm với anh ta. Hai người ra ra vào vào ở bệnh viện, không có thời gian trò chuyện đôi câu. Đến khi cô vất vả điều chỉnh lại cảm xúc, muốn nói chuyện nghiêm túc thì người đàn ông vô trách nhiệm kia lại biến mất tăm. Y Mẫn giận không kìm được nên nhờ thám tử đi tìm người khắp thế giới. Sau khi tìm khắp nơi mà không có kết quả, cô dứt khoát đến Lê Tân chặn người. Cô đã quyết định sẽ chờ ở đây, trừ khi Giang Nguyên có bản lĩnh không quay về đây nữa. Lãnh Phong chửi mấy tiếng nghiệt duyên ở trong lòng, nhưng cũng không biết nên khuyên gì mới được. Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người ta tốt. Chẳng lẽ bản thân Y Mẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885448/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.