Chương 86: “Con rể…” Từ sau đêm giao thừa, Lãnh Phong vẫn chưa có tin tức gì mới. Biệt Đông biết hắn đã chính thức bắt đầu sáng tác nghệ thuật ở nơi tập trung. Rất lâu sau đó, đêm khuya một ngày nọ cậu đột nhiên nhận được tin nhắn của Lãnh Phong, là một câu thơ: “ Sống còn, trở lại gặp nhau, chết đi, vĩnh viễn ôm sầu tương tư. Vợ ơi, đừng quên anh.” Sáng hôm sau Biệt Đông mới nhìn thấy. Cậu tìm kiếm mới biết được nguồn gốc của câu thơ, nói gì mà hai câu thơ này rất nặng, chỉ cần anh còn sống nhất định sẽ quay về, cho dù bất hạnh chết cũng sẽ luôn nhớ đến em. Biệt Đông tìm được tác giả bài thơ này là Tô Vũ, khi còn trẻ là trung lang tướng của Hán Vũ Đế. Năm 100 TCN (năm Thiên Hán thứ nhất),người Hung nô tỏ thiện chí với nhà Hán, thả các sứ thần Hán đã từng giam giữ. Vì vậy Hán Vũ Đế cử Tô Vũ dẫn sứ thần sang Hung nô, trả lại các sứ thần Hung nô bị nhà Hán giam giữ. Trước khi lên đường, Tô Vũ từ biệt vợ, lưu luyến không rời, đa cảm viết một bài thơ. Kết quả chuyến đi này quả nhiên khó trở về. Sau mười chín năm chăn cừu ở biển Bắc, khi trở về quên hương tóc mai đã bạc trắng. Biệt Đông ngửa đầu nghĩ, nếu lúc này là thời đại chiến tranh, sự chia ly của họ có thể là chuyện cả đời. Khi đi dương liễu còn xanh, đến khi gặp lại, cả hai đã là ông già râu bạc trắng. Không biết tại sao, nghĩ đến cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885489/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.