Chương 87: Chăn cưới đỏ chót Khi họ xuống núi trời đã tối đen, nhưng ánh trăng rất sáng, chiếu xuống tuyết phản chiếu, soi sáng đường xuống núi. Biệt Đông hơi do dự, bây giờ cậu đang ở nhà cũ, nhưng trong nhà chỉ có bốn bức tường, không có gì cả. Bản thân cậu có thể ở tạm, nhưng không muốn Lãnh Phong cũng ở tạm theo. Cậu định bụng sau khi xuống núi sẽ tìm xem có xe lên huyện không, nhưng muộn thế này, còn là mùa đông, chắc hơi khó… Lãnh Phong thấy cậu có tâm sự bèn hỏi: “Nghĩ gì đấy?” Biệt Đông cười khi thấy tạo hình như người rừng của Lãnh Phong. Hắn mặc quá ít, chỉ khoác một tấm đệm da lông Biệt Đông dùng để trải nền trong lều vải. Đó là loại đệm cũ nát rụng lông mọi lúc, cùng một kiểu với cái áo da Biệt Đông mặc hồi trước. Giờ nó rách bươm được Lãnh Phong khoác lên, hắn quấn chặt thảm, lông bay tứ tung, hai người đều bật cười. Biệt Đông sờ mặt hắn: “Em đang nghĩ xem tối ở đâu.” Lãnh Phong không cần nghĩ ngợi: “Tất nhiên ở nhà chúng ta rồi, anh đã xem qua trước khi lên núi, ở được.” Biệt Đông dừng một lát, cũng được. Cậu nói: “Lát em ra ngoài đi lòng vòng, tìm người mua ít đồ ăn.” Xuống núi trở lại căn nhà tối om lạnh như băng, Biệt Đông tìm nến đốt lên, lại vội vàng đốt giường. Sau khi nhiệt độ trong nhà tăng lên một chút, cuối cùng Lãnh Phong cũng được giải phóng ra khỏi tấm thảm rách. Biệt Đông định nói cậu ra cửa hàng nhỏ trong thôn mua ít đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885490/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.