Chương 88: Đêm nào cũng nhớ. Có chăn mới mềm mại, ngủ trên giường được sưởi ấm, còn có người yêu ở bên cạnh, sau khi về quê, đêm nay Biệt Đông cảm thấy thực sự an tâm. “Vợ ơi.” Lãnh Phong lại gọi cậu, giọng khàn khàn, cảm thấy nằm trong chăn cưới gọi vợ ơi thực sự rất hợp tình hình. Biệt Đông cong mắt, nghe giọng nói liền biết Lãnh Phong đang nghĩ gì. Hơn bốn tháng không gặp, Biệt Đông cũng rất muốn. Nhưng trong đầu càng muốn thì cơ thể càng ngại ngùng. Cậu nhớ trước khi Lãnh Phong đến Berlin, họ đã làm không biết ngày đêm như hai con thú hoang trong khách sạn ở thành phố Đăng Hồng. Đó là sự điên cuồng trên bờ vực mất mát, đã xé nát toàn bộ cảm giác xấu hổ của cậu với tình yêu, nghênh đón những đỉnh cao chưa từng trải nghiệm. Cơ thể mà cậu quen thuộc đã gầy đi nhiều, mặt đầy râu cọ đau mặt Biệt Đông. Lãnh Phong hôn cậu dữ dội, khuấy đảo môi lưỡi. Trong chăn nóng đến mức Biệt Đông sắp không thở được. Lãnh Phong dừng lại một lát, khàn giọng nói: “Nhớ em quá, vợ à.” Biệt Đông cũng nhớ, khi nhớ đến mức sắp phát điên cũng là lúc kiềm chế nhất. Nếu khả năng Lãnh Phong không quay về nữa là một phần vạn, Biệt Đông nghĩ mình phải sống tiếp, cậu không dám để mặc cho bản thân nhớ. Nhưng bây giờ không cần kiềm chế nữa, Biệt Đông chủ động đón lấy, ôm Lãnh Phong: “Em cũng nhớ, đêm nào cũng nhớ.” Đệch, Lãnh Phong nghĩ thầm, vì câu nói này, có chết cũng đáng. Từng cơn gió lạnh chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885491/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.