Chương 96: Hồn ma Sau khi trưng bày triển lãm Venice kết thúc, Biennale chính thức khai mạc, họ sẽ rời khỏi đây. Hai mươi ngày sau còn phải tham gia một buổi trao đổi học thuật, Lãnh Phong đã có sắp xếp cho khoảng thời gian không dài không ngắn này. Họ đã tranh thủ xem qua một lượt các tác phẩm và phòng triển lãm lớn nhỏ trong lúc trưng bày. Mặc dù Biệt Đông cho rằng những gì mình làm cũng liên quan một tí đến nghệ thuật đương đại, nhưng cậu vẫn chưa thích nghi với một số khái niệm và biểu hiện của nghệ thuật đương đại, tự giễu nói mình là đồ nhà quê xem không hiểu. Lãnh Phong nói anh cũng không hiểu, nghệ thuật đương đại vẻ vang vì sự khó hiểu của nó. Biệt Đông nhất thời không biết đây là khen hay là trào phúng. Lãnh Phong nói chúng ta đi xem những gì dễ hiểu. Thế là hai người đi tàu đến Florence. Những cái tên được ghi lại ở Florence – Dante, Boccaccio, Leonardo da Vinci, Machiavelli, Raphael, Galileo… Từng cái tên đều vang vọng chân trời. Trên tàu hỏa, Biệt Đông còn cố nhồi nhét kiến thức về lịch sử Florence. Các kiệt tác nghệ thuật của thành phố này như ngàn vì sao lấp lánh trong dải ngân hà. Biệt Đông có cảm giác cho đến cuối đời cậu cũng không thể thấu hiểu hết được. Lãnh Phong cười nói không ai có thể hiểu hết được. Đặt một người vào dòng chảy của lịch sử, cho dù là ai cũng chỉ có thể lấy một gáo nước. Lãnh Phong nói mình chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Michelangelo, cho đến tận ngày nay, vật liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885499/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.