Kiều Nhân không biết Kỷ Hàn Thanh định dùng cách gì chỉ cho cô, nhưng dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được đấy chẳng phải là lời khen ngợi.
Đặc biệt là với giọng điệu của anh thì càng giống một câu uy hiếp hơn.
Kiều Nhân theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, người đàn ông lại tiến lên, đến cuối cùng khoảng cách hai người không phải là cách xa nhau mà lại gần hơn vừa nãy rất nhiều.
Tầm mắt Kỷ Hàn Thanh vụt qua mặt cô một cái: "Biết không?"
Kiều Nhân lập tức đáp lại theo phản xạ: "Tôi biết tôi biết!"
Cô dám không biết sao?
Nhìn vẻ mặt Kỷ Hàn Thanh thế này, càng nhìn càng giống như là điềm báo của sự đe dọa dụ dỗ sắp bắt đầu.
Bên cạnh Phó Yên đơn côi tịch mịch không cam lòng chen chân vào: "Cần tôi tránh đi không?"
Kiều Nhân quay đầu nhìn anh, trả lời một mạch: "Không cần!"
Người sau nhếch môi khẽ cười: "Vậy em nói một chút xem cậu ta thích ai?"
Kiều Nhân: "..."
Chữ "Anh" sắp thốt lên tới nơi, cô gắng gượng kìm nén trở lại, Kiều Nhân nghẹn lời, hết sức cứng rắn bắt đầu nói sang chuyện khác: "Sao hai anh đi lên đây?"
Cô vừa rồi mới đứng như trời trồng ở cửa nhìn hai người ở trong phòng dọn dẹp hành lý, có thể là nhìn quá nghiêm túc nên quên đi khái niệm thời gian.
Bây giờ nhìn lại đồng hồ, từ lúc cô đi lên tầng đến giờ đã hai mươi phút---
Hứa Thần Phong vẫn chưa lên đây.
Kiều Nhân nhíu mày một cái, bởi vì xoắn xuýt nên giọng nói vô cùng bé: "Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458906/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.