Bài báo trên màn hình máy tính vẫn chưa tải xong, Lục Hạ đã ném tới một câu: "Cô ta hôm nay không tới tòa soạn, cô có biết không?"
Ánh mắt Kiều Nhân vẫn đặt trên màn hình, lắc đầu một cái.
Đúng là cô không hề phát hiện ra.
Chỉ là như đã nói qua, Hạ tỷ ở trong tòa soạn cũng được coi là nhân viên lão làng, ngày thứ hai không đến tòa soạn cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.
Kiều Nhân di chuyển chuột, máy tính được sử dụng ở tòa soạn có khi còn lớn tuổi hơn cả cô nữa, bình thường đã có chút hỏng hóc, vào lúc này lại cộng thêm nguyên nhân do tốc độ truyền của mạng, trang báo mãi vẫn chưa được hiện ra, cô nghiêng đầu một cái, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Lục Hạ: "Chỉ có vậy thôi hả?"
-Sao có thể chỉ mỗi vậy chứ...
Lục Hạ như kẻ gian vậy, tựa như sợ bị người khác nghe lén, đặc biệt chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại, lúc quay về giọng nói vẫn không như bình thường, nhỏ đến mức nghe như tiếng muỗi vo ve: "Mấy trước tôi nghe bạn kể, tết Thanh minh cô ấy đi ra ngoài chơi còn nhìn thấy Hạ tỷ ở khách sạn."
Mỗi mình Lục Hạ nói thì không phải trò chuyện nữa rồi, cô kéo Kiều Nhân cùng Tiểu Hắc lại gần, dẫn dắt hai người tiếp tục chủ đề: "Cô đoán xem bạn tôi còn nhìn thấy nhân vật nào nữa?"
Đây đại khái là bệnh tâm lý chung của phóng viên các cô, lúc nói chuyện luôn nghĩ cách để đối phương đáp lại vài câu, nếu không sẽ cảm thấy vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458909/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.