Cô dĩ nhiên là sợ rồi.
Vừa rồi thì Hàn Thanh cũng thật là quá dọa người mà, anh chỉ ngồi yên một chỗ nhưng cả phòng họp không ai dám lên tiếng.
Trải qua một buổi họp, mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên mũi Kiều Nhân, thậm chí đến cánh tay cũng nổi da gà, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Kiều Nhân xoa tay nói một câu:
- Vừa nãy chú cũng quá dọa người rồi.
Giọng nói của cô không lớn, vừa vặn có một trận gió thổi vào cửa sổ khiến cánh cửa đóng rầm một tiếng át đi giọng nói của Kiều Nhân.
Kỷ Hàn Thanh không nghe rõ:
- Anh làm sao cơ?
Kiều Nhân đành lặp lại môt lần nữa:
- Câu nói vừa nãy của chú cũng quá dọa người rồi.
Kỷ Hàn Thanh nghe hết câu, quay đầu nhìn cô một cái, ngồi thẳng người dậy:
- Anh dọa người chỗ nào?
Người đàn ông này và người vừa nãy ở trong phòng họp tuyệt đối không phải là cùng một người.
Cà vạt đã nới lỏng một nửa, ánh mắt cũng dịu dàng hơn không ít, anh nhếch miệng, cảm thấy Kiều Nhân nói những lời này có ý khác:
- Anh dọa em à?
Kiều Nhân gật đầu.
- Không phải là dọa thì là gì chứ...
Vừa nãy cô còn bị dọa sợ tới mức không dám thở mạnh. Tiểu Hắc dù sao cũng đã có kinh nghiệm, vừa nãy mặc dù có chút sợ, nhưng cũng đã quen rồi.
Tuy nhiên, Kiều Nhân lại không giống thế. Từ nhỏ đến lớn, Kiều Nhân đều là học bá, ngay cả chủ nhiệm lớp khi nói chuyện với cô cũng đều là dùng giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458910/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.