Kiều Nhân cũng bị câu nói của Kỷ Hàn Thanh làm cho nghẹn, chậm nửa nhịp mới hỏi lại được: "Dạng gì?"
Kỷ Hàn Thanh khẽ nâng cầm, hướng ra phía ngoài cửa: "Hỏi cô ấy."
Vì vậy Kiều Nhân quay đầu lại, theo tầm mắt anh nhìn về phía Lục Hạ.
Lục Hạ đứng bên này nửa ngày vẫn không phản ứng kịp, không biết nên bước vào hay đi ra, cô tựa như bị điểm huyệt vậy, đứng ở cửa không nhúc nhích.
Cho đến khi chú ý tới ánh mắt của hai người kia, cô mới nhẹ "A" một cái: "Thật xin lỗi Kỷ tổng... tôi không nên quấy rầy hai người."
Kiều Nhân: "Thật..."
Nhưng chưa cho cô thời gian để giải thích, Lục Hạ đã khom người nhặt đồ vừa rơi xuống, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài, hơn nữa còn vô cùng tốt bụng khép cửa giúp bọn họ.
Tiếng đóng cửa vang lên mấy giây, sau đó rất nhanh đã khôi phục lại sự tĩnh lặng.
Ánh mắt Kiều Nhân vẫn hướng ra ngoài cửa, một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, cô quay đầu nhìn về phía Kỷ Hàn Thanh: "Chú có ý gì?"
Kỷ Hàn Thanh tròn mắt nhìn cô: "Ý chính là hy vọng cô ấy hiểu nhầm."
"..."
Đáy mắt người đàn ông là một mảnh thâm trầm, tựa như cái xoáy nước có thể hút cô vào tầm mắt mình.
Kiều Nhân nhíu mày, cúi đầu nhìn đi chỗ khác.
Trong lòng cô bắt đầu suy nghĩ chốc nữa sẽ lựa lời giải thích với Lục Hạ.
Lời giải thích còn chưa nghĩ ra thành câu, chuông điện thoại lại vang lên, tiếng này nối tiếp tiếng kia, lọt vào tai người nghe không ngừng nghỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458918/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.