Giọng nói nhẹ nhàng như là sợ hù dọa đến cô, dịu dàng hiếm thấy.
Cổ họng Kiều Nhân nóng lên, bên trong tựa như có vật gì đó đè nén khiến cô đột nhiên không nói ra thành lời.
Lục Hạ rón rén bò qua, nhỏ giọng thì thầm với cô: "Hay là người kia bị bệnh thần kinh?"
Kiều Nhân lắc đầu một cái.
Đầu bên kia không thấy cô có động tĩnh gì, cách mấy giây lại gọi tên cô: "Kiều Nhân?"
"Ừ."
"Em mau nói gì đi."
Kiều Nhân thở phào nhẹ nhõm, cảnh tay tựa như bị người rút cạn sức lực, không khống chế được thõng xuống, cô dứt khoát đi lên phía trước nhoài người lên giường, nhỏ giọng trả lời: "Tôi không sao."
Cô thậm chí còn không dám dùng sức để nói chuyện, sợ dùng sức thì giọng nói sẽ giống như vừa rồi, nhẹ nhàng mà run rẩy, mang theo cảm xúc rõ ràng.
Đầu kia rõ ràng không hề yên tâm: "Em chắc chắn?"
Kiều Nhân lại "Ừ" một tiếng, khi mở miệng giọng nói vẫn còn nặng âm mũi: "Thật sự không sao."
Lục Hạ đứng ở bên cạnh cả nửa ngày, nghe ra trong điện thoại không truyền tới giọng nói mắng chửi kinh người của người phụ nữ kia mới thở phào, dùng cả tay cả chân leo về giường mình, một bên gõ bàn phím, một bên thỉnh thoảng liếc nhìn Kiều Nhân một cái.
Ánh mắt Kiều Nhân cũng không muốn nâng lên nữa, mi mắt hơi rũ xuống lẳng lặng nghe đầu bên kia người đàn ông hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."
Chủ đề này rõ ràng có cái gì đó không đúng.
Lục Hạ ở giường bên liếc trộm Kiều Nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458919/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.