Kiều Nhân chính là đến đây để lấy va li, nhận được hành lý xong sẽ lập tức biến ngay, căn bản không ngờ rằng giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim chạy tới giết mình.
Mà cái người Trình Giảo Kim này nhìn thì không phải là dạng người hiền lành, quan sát cô từ trên xuống dưới nhiều lần: "Cô tên gì?"
-Kiều Nhân.
-Làm sao mà giờ vẫn còn ở đây?
Kiều Nhân: "..."
Xúc cảm trọng điểm được đặt vào câu sau.
Kiều Nhân không để ý tới lời tra hỏi của cô ta, lại nhìn lướt qua số phòng được gắn trên cửa, xác nhận mình không đi sai phòng mới cất lời hỏi một câu: "Chị cũng tới tìm Kỷ tổng sao?"
Lông mày Hạ tỷ nhíu chặt, cô ấy đã qua cái tuổi thanh xuân, những nếp nhăn hiện dưới lông mày xếp tầng tầng lớp lớp, sâu tới nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.
Bản thân cô đối với Kiều Nhân đã không có ấn tượng tốt, vào lúc này nghe thấy chữ "Chị" càng giống như bị người ta dẫm phải đuôi, giọng nói còn hung ác hơn vừa nãy mấy lần: "Kỷ tổng không rảnh để gặp cô, cô không nghe thấy lời tôi mới nói vừa nãy à?"
Kiều Nhân gật đầu một cái.
-Nghe thấy rồi sao còn không mau biến đi?
Kiều Nhân tùy ý nhếch môi: "Tôi chính là muốn tận mắt nhìn một chút xem Kỷ tổng có thời gian rảnh để gặp cô không?"
Nhiệt độ ở Thượng Hải cao hơn nhiều so với ở thành Bắc, mấy ngày nay lại dự báo có mưa, vừa âm u lại ẩm thấp, nóng nực.
Kiều Nhân cho rằng mình mặc thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458921/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.