Kỷ Niệm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cô quen biết Kiều Nhân cũng không thể tính là quá lâu, nhưng số người tỏ tình với cô ấy thì phải thấy qua cả trăm người.
Lần nào bị tỏ tình, Kiều Nhân cũng coi như mình là người ngoài cuộc không quan tâm, vậy mà lần này là ngoại lệ.
Thì ra nha đầu này cũng có thời điểm bị làm cho mất hồn mất vía như thế này.
Trong lòng Kỷ Niệm lại càng hiếu kỳ hơn mấy phần: "Tiểu Kiều, cậu nói qua cho tớ đó là dạng em trai nhỏ nào đi."
Kiều Nhân ném gối qua chỗ cô: "Im miệng đi, làm gì có em trai nhỏ!"
Quả nhiên Kỷ Niệm đã ngậm miệng.
Bên tai Kiều Nhân thật vất vả mới được trở lại yên tĩnh, còn chưa đến nửa phút lại nghe thấy giọng nói Kỷ Niệm biến đổi kỳ dị: "Hay đó là... tiểu thư Tả hả?"
"..."
Kiều Nhân đứng dậy đi tìm gối nhưng chưa ra khỏi thì đã bị Kỷ Niệm nắm lấy chân.
Kỷ Niệm cũng không nói đùa với Kiều Nhân, nghiêm mặt đứng lên ngồi xếp bằng đối diện cô: "Vậy thì cậu phải nói thẳng, hai hôm nay rốt cuộc cậu làm sao thế?"
Từ hôm qua đến bây giờ, hồn Kiều Nhân treo ngược cành cây không dưới năm lần.
Sáng sớm hôm nay còn đỉnh hơn nữa, nghĩ kem đánh răng là sữa rửa mặt mà bóp ra tay chuẩn bị xoa lên mặt, nếu không phải cô kịp thời ngăn cản, không biết khi cảm xúc dâng trào còn làm ra được chuyện khác người nào nữa.
Kỷ Niệm bẻ đầu ngón tay suy nghĩ một chút, không thể nào là thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458922/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.