Bản thân đứng tư thế như thế này rất dễ mất thăng bằng, cộng thêm tay phải Kiều Nhân còn đang cầm túi đồ ăn của Đệ Nhật Lâu, trọng tâm càng không vững, trong thời gian ngắn không điều chỉnh được hướng đứng nên không khống chế được mà nhào thẳng xuống.
Hô hấp cô ngưng trệ, trong đầu là một mảng trống rỗng, theo phản xạ giơ tay trái lên che mặt.
Một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh đẹp như hoa, bị ngã mà giơ tay che mặt để không bị thương hoàn toàn là theo bản năng.
Kiều Nhân đã sẵn sàng đối mặt với việc phải tiếp xúc với mũi giày của Kỷ Hàn Thanh, kết quả cô che mặt mất mấy giây, không phải tiếp xúc thân mật với đất, ngược lại cả người còn bị người đàn ông ôm vào.
Một giây tiếp theo, tay phải đang xách đồ của cô bỗng nhẹ bẫng: "Nhìn đường cho cẩn thận."
Kiều Nhân: "..."
Tim cô vẫn đập thình thịch không có dừng lại, vào lúc này hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng trắng bệch giống như khiếp sợ.
Tương Nghi cũng bị làm cho sợ hết hồn: "Cô... Sao cô lại được anh ấy ôm vào lòng?"
Một nửa gương mặt Kiều Nhân vẫn còn chôn trong ngực Kỷ Hàn Thanh, cô duy trì cái tư thế đứng này mấy giây, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh, từng nhịp từng nhịp cứ thế vang bên tai, lu mờ đi mọi âm thanh hiện hữu.
Cô vẫn chưa kịp phản ứng.
Tương Nghi thấy cô đứng bất động cả nửa ngày, còn cuống cuồng hơn cả hai người trong cuộc, giọng nói cũng cao hơn vài phần: "Cô...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458923/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.