Mới chỉ vài giây thôi mà Kiều Nhân cảm thấy người đàn ông này nhất định đã cài máy nghe trộm lên người cô, nếu không thì sao cô vừa mới nhắc tới anh đã xuất hiện chứ.
Tất nhiên là cô chẳng có bằng chứng mà lại to gan suy đoán.
Kiều Nhân ngẩng đầu lên một cái, liền thấy tòa nhà chọc trời đằng sau, mấy chữ "Phương Bắc Cuối Tuần" to đùng đùng sáng loáng được treo ở tầng trên cùng. Thời điểm này có lẽ Kỷ Hàn Thanh vừa tan tầm đi, gặp anh vào giờ này cũng không có gì là lạ.
Sau khi suy nghĩ mấy giây, Kiều Nhân vô cùng thức thời mà kéo Tiểu Tạ lui về phía sau mấy bước, Tiểu Tạ vẫn còn đang chỉ tay vào người đàn ông ngồi trên ghế lái của chiếc xe đối diện.
-Kiều Kiều, là cái người mà tám trăm tệ...
Kiều Kiều vội kéo cô nàng lại, còn đang suy nghĩ có nên bịt mồm cô ấy lại không thì Tiểu Tạ đã kêu "A" một tiếng:
-Ngay cả tư thế gọi điện thôi cũng thật đẹp trai mà.
Tiểu Tạ vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại đặt trong túi Kiều Nhân đã reo vang.
Xe cộ trên đường di chuyển rất nhanh, chiếc xe kia nhanh chóng dừng lại ven đường bên cạnh hai người. Cửa kính xe được kéo xuống, gió bên ngoài nhanh chóng lùa vào làm lay động tay áo của người bên trong.
Kiều Nhân rất muốn giả điếc như Tiểu Tạ lại không để cô được như ý, kéo tay áo cô:
-Kiều Kiều, điện thoại cậu reo kìa.
Sau lưng đã bắt đầu vang lên tiếng còi xe thúc giục, Kiều Nhân hết cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458939/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.