Giọng nói của Kỷ Niệm lúc này uy lực bao nhiêu chứ.
Đại khái là vừa rồi, trong bán kính khoảng một trăm mét, nhân vật chính say rượu ở cảnh tượng đáng xấu hổ kia trong tích tắc bỗng bất động, gã đứng dưới gốc cây ngây ngốc không biết làm gì, sửng sốt hồi lâu mới mơ mơ màng màng quay đầu nhìn sang phía bên này.
Kỷ Niệm dụi mắt một cái, mới vừa rồi còn đang ngân nga khúc hát trên đường, giờ mở miệng đã thốt ra một câu thô tục: "Mẹ nó uống say còn đi gieo họa cho người khác làm gì?"
Càng dụi mắt lại càng không thoải mái, cô một cước đá bay viên đá sang bên kia, đá vào chính giữa chân của gã say mèn đang đứng dưới hàng cây: "Có mau kéo quần lên không hả?"
Rừng rậm, chim chóc đều chứng kiến đủ cả.
Cô vừa trở về lại, lại ngay tức khắc có thể đụng phải quỷ say rượu tiểu bậy ngay phố xá thế này.
So với động vật còn không sánh bằng. Con mèo mẹ cô nuôi nó còn biết đi tìm xô cát để giải quyết nỗi buồn đấy.
Kỳ Niệm nghĩ trong đầu, nếu tiểu Kiều bị dọa đến mức sợ hãi, cô tuyệt đối sẽ đuổi theo cái gã mập kia choảng nhau một trận. Kết quả vừa xoay đầu một cái, lại nhìn thấy gương mặt nha đầu kia được một bàn tay che chắn thật chặt không nhìn thấy gì.
Kỷ Niệm không nhìn cẩn thận, nhẹ giễu cợt một cái rồi nhìn ra bóng lưng người nọ vừa mất dạng ở đâu giờ lại xuất hiện tại đây: "Được rồi không cần che nữa, quần lão kéo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458940/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.