“Này! Vậy cô có nghĩ đến lúc cô bỏ đi thì Tiểu Viêm sẽ rất thương tâm hay không? Cô cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình thôi sao? Hoàn toàn không lo lắng đến những người khác?” Hạ Vũ Trạch thật sự phát hỏa, trong não cô gái này chỉ có đậu hũ không thôi sao? Có thể hiên ngang lẫm liệt nói ra nhưng lời như vậy. Hắn thật sự chán ghét cái cảm giác này, cô ta nghĩ mình là ai, là siêu nhân hay sao? Chỉ là một đứa con gái không việc không tiền lại mang thêm cái bụng bầu thì đi đâu, ăn gì, ở như thế nào chứ?
“Không sao. Tiểu Viêm chĩ là nhất thời ỷ lại vào tôi. Có lẽ qua một đoạn thời gian sẽ đem tôi quên mất không còn một mảnh cho mà xem”
“Nói vậy mà nghe được à? Vậy cô có thể quên Tiểu Viêm, quên ta, quên hết thảy quan hệ đã phát sinh giữa chúng ta sao?”
Chu Hiểu Hiểu không biết nên nói cái gì. Đúng vậy! Cô có thể quên hết sao? Cô làm thế nào có thể quên được đây? Gương mặt của hắn mội một khắc đều hiện diện trong đầu cô. Cô biết mình thích hắn, thật thích hắn. Thế nhưng thích thì có thể làm được cái gì? Bọn họ là hai người ở hai thế giới khác nhau, hơn nữa hắn còn thật chán ghét cô không phải sao? Nhưng mà… cô lại thật sự rất thích hắn.
“Chú… tôi thật sự rất thích Tiểu Viêm, cũng rất thích chú. Các ngươi khiến tôi cảm thấy được ông trời rốt cuộc cũng nhìn đến tôi. Chú cũng biết tôi là loại người gì, tôi không xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-ba-ba-con-la-ai/2533125/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.