Đủ nghĩa khí!
Bình thường cũng đủ nghĩa khí lắm, lúc nào tranh chức tăng lương chẳng tranh với lão Lưu đến sứt đầu mẻ trán.
Hai vợ chồng cùng cơ quan, làm gì cũng hơn người ta một phiếu, đã chiếm hết lợi rồi còn giả vờ tốt bụng.
Làm giàu phải âm thầm lặng lẽ, cứ ra rả khắp nơi thế này, chắc chắn là không có chuyện tốt gì đâu, ít nhất là không tốt như lời họ nói.
Tôi ậm ờ cho qua chuyện: "Đầu tư gì chứ, nhà tôi nào có tiền nhàn rỗi, không như nhà cô, có thu nhập ngoài."
"Ấy ấy, chị đừng nói thế, nhà em cũng chỉ có lương tháng thôi, chị nói như thể Tiểu Lý tham ô vậy."
"Không có tiền nhàn rỗi thì đi vay chứ, mượn gà đẻ trứng hiểu không? Lãi suất 30%, ngàn năm có một đấy."
"Em nói cho chị nghe, nhà em dồn hết một trăm vạn vào rồi, còn đang tính vay thêm để đầu tư nữa. Lãi được hai lần là năm vạn rồi đấy, một năm là ba mươi vạn, sướng biết mấy!"
Cô ta nói cứ như mình đã thành đại gia rồi, cười đến toét cả miệng.
San San ở bên cạnh khẽ hỏi tôi: "Mẹ, chuyện tốt như vậy, sao mẹ không làm? Không phải mẹ vẫn thích mấy tin nội bộ này sao?"
Tôi bĩu môi: "Bỏ vào một trăm vạn, nhận lại được năm vạn đã mừng quýnh lên rồi, cũng không nghĩ xem 95 vạn còn lại có lấy lại được không?"
"Không lấy lại được ạ?" San San há hốc mồm, "Không phải sếp là họ nhà cô ta sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-mang-ho-cha-con-gai-giu-mang-me/1118381/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.