9.
Buổi trưa tôi thực sự không nấu cơm cho Bân Bân, đồ ăn giao đến, tôi giữ anh shipper lại: "Ăn cơm chưa? Mời anh ăn cơm!"
Tôi gọi một bác ve chai đến: "Những thứ này, cái nào dùng được thì bác cứ giữ lấy, không cần tiền, còn lại bác giúp tôi vứt ra bãi rác."
Bác ve chai vui vẻ mở bao tải ra, Bân Bân cuống lên. "Đừng động vào cái này, đây là phiên bản giới hạn, ba nghìn đấy." "Cái này cũng đừng lấy, có chữ ký trên đó." "Đừng động vào, in nguyên cái dấu tay đen sì lên cho tôi."
... Nó bận rộn tranh giành nhặt đồ với bác ve chai, tôi đứng bên cạnh cười khoái trá. Bước tiếp theo, dạy dỗ ông chồng. Tôi vào phòng quan sát một vòng, ánh mắt dừng lại ở tủ rượu của ông ta. Ông ta ý thức được điều gì đó, đứng trước tủ rượu, lấy thân mình che chắn. "Làm gì vậy? Bà mà vứt những thứ này, tôi ly hôn với bà! Đây đều là rượu quý tôi tích trữ nhiều năm!" "Còn ly hôn? Ông có mạng để ly hôn với tôi không?"
Lòng tôi chua xót. Chỉ còn năm năm nữa là ông ấy sẽ ra đi, xơ gan, bác sĩ nói là do uống rượu mà ra. Nếu ông ấy không mất, hai chúng tôi có thể dưỡng già ở nhà, cần gì phải vào viện dưỡng lão để bị hộ lý làm nhục chứ?
Sau một hồi giằng co, cuối cùng thì trừ mấy chai Mao Đài, số rượu còn lại ngâm đủ thứ hoa lá chim chuột đều bị tôi cho ông chú ve chai. Tôi còn dặn đi dặn lại: "Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-mang-ho-cha-con-gai-giu-mang-me/1118382/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.